Uyển Nhi vừa bước xuống xe, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại—mặt mày u ám vì scandal của idol. Nhưng chỉ cần Thương Lẫm chìa tay ra, cô lập tức đặt tay mình vào như phản xạ tự nhiên.
Anh đan chặt tay cô, vừa nắm vừa xoa mu bàn tay như thể sợ cô lại cau có vì tin tức linh tinh.
“Đi thôi.”
Giọng anh vừa dịu vừa trầm, khiến người đi ngang cũng phải nhìn.
Uyển Nhi bước cạnh anh, đôi giày nhỏ khẽ lóc cóc theo nhịp chân dài của người đàn ông. Cô nép sát bên anh đến mức gần như dính luôn vào người anh, nhìn như con mèo con bị hù dọa.
Vừa vào sảnh, nhân viên gần như không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên.
Dù Thương Lẫm luôn nổi tiếng lạnh lùng, khước từ phụ nữ, nhưng lúc nắm tay Uyển Nhi thì cả người anh lại bao phủ bởi khí chất… cưng chiều lộ rõ.
Anh dẫn cô thẳng đến khu điện tử.
Cô ngoái đầu nhìn anh:
“Thật sự mua được hả? Em muốn cái iPad mới nhất, cái điện thoại cũng hư rồi…”
Thương Lẫm nhướng nhẹ mày:
“Em muốn bao nhiêu món cũng được.”
Cô lập tức sáng mắt, hệt như vừa được bơm pin.
Đến khu Apple, nhân viên nhận ra Thương Lẫm liền cúi chào cẩn thận:
“Ngài Thương… quý cô… muốn xem sản phẩm nào ạ?”
Uyển Nhi ngó quanh, mắt bắt ngay một chiếc iPad đời mới to bóng loáng.
“Cái này!”
Cô ôm luôn chiếc mẫu trưng bày trên tay, rồi lại liếc sang điện thoại:
“Còn cái này nữa!”
Thương Lẫm đứng phía sau, ánh mắt như đang nói: muốn lấy gì thì cứ lấy hết đi.
Nhân viên còn chưa kịp hỏi, anh đã nói:
“Gói cả hai. Màu nào cô ấy chọn thì lấy màu đó.”
Tất cả đều nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi.
Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh:
“Anh chiều em như vậy… có sợ em hư không?”
Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô:
“Em hư chút cũng tốt. Để anh dạy.”
Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh.
Nhân viên đứng cạnh: …Tôi nghe thấy hết rồi đó ạ.
Cô cầm thử iPad, chạm màn hình vài cái, hào hứng:
“Được rồi! Em thích cái này!”
Thương Lẫm gật đầu, đưa thẻ thanh toán mà không cần nhìn giá.
Trong lúc nhân viên đi lấy hàng mới, anh siết tay cô:
“Hôm nay tâm trạng em tốt hơn chưa?”
Uyển Nhi chu môi:
“Cũng còn buồn chút… Idol em bị người ta bịa đặt mà…”
Anh khẽ bật cười:
“Không sao. Bây giờ em có iPad mới, điện thoại mới. Tối về anh cho em xem video idol em hát, để em đỡ buồn.”
Cô mím môi, ngước lên nhìn anh:
“Ai nói anh không ghen?”
“Có.” Anh đáp nhẹ, kéo cô sát vào. “Nhưng em thích gì, anh cho hết.”
Uyển Nhi ôm chặt hộp iPad mới, đôi mắt lấp lánh.
“Vậy… chiều mình đi mua cái ốp iPad cute nữa nhé?”
Thương Lẫm xoa đầu cô:
“Ừ. Em muốn gì cũng được.”
Hai người rời khu điện tử, Uyển Nhi ôm hộp iPad mới trước ngực như ôm kho báu. Cô kéo tay Thương Lẫm đi nhanh hơn hẳn, bước chân vui đến mức gần như nhảy.
“Anh ơi, bên kia có cửa hàng bán phụ kiện!”
Cô chỉ vào một cửa tiệm đầy màu sắc pastel.
Thương Lẫm đi theo, trông như vệ sĩ cao lớn hộ tống cô công chúa nhỏ. Ánh mắt người xung quanh lại càng ngạc nhiên—gã tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết đang bị vợ kéo đi như một chiếc bóng.
Bước vào cửa hàng, Uyển Nhi lập tức lao tới kệ ốp iPad.
Toàn màu hồng, xanh pastel, in mèo, thỏ, trái cây.
“Anh nhìn nè! Dễ thương quá trời!”
Cô cầm lên từng cái một, đặt lên mặt iPad mới để thử. Mỗi lần cầm là mắt sáng rực.
Thương Lẫm khoanh tay đứng sau, nhìn cô chạy qua chạy lại như chú sóc nhỏ.
Anh khẽ cười — có vẻ anh thích nhìn cô vui như vậy.
Uyển Nhi cầm một chiếc ốp màu hồng daisy:
“Cái này dễ thương không anh?”
“Được.” Anh gật đầu.
Cô đổi sang cái màu xanh mint in thỏ:
“Còn cái này?”
“Được.”
Cô đổi sang cái in dâu tây:
“Cái này nữa?”
“Cũng được.”
Uyển Nhi cau mày nhìn anh:
“Cái gì anh cũng nói được hết?”
Thương Lẫm nhún vai:
“Em thích cái nào thì cái đó đẹp.”
Cô đỏ mặt:
“…Ngọt như vậy ai chịu nổi.”
Cầm thêm một cái ốp nữa, cô reo lên:
“Trời! Có hình Yuki Ho Chi nè!!”
Thương Lẫm lập tức lạnh mặt.
Anh nhìn cái ốp có hình idol cô với ánh mắt y như muốn mua cả cửa hàng rồi cấm bán đúng cái đó.
Uyển Nhi ôm cái ốp idol vào ngực, vui ra mặt:
“Dễ thương quá! Em thích cái này!”
Thương Lẫm khoanh tay, nói giọng nghiêm nhưng vẫn có chút ghen mơ hồ:
“Em có iPad mới là để xem phim chơi game, không phải để ôm idol khác.”
Cô nheo mắt trêu anh:
“Ghen à?”
“Rất.”
Anh đáp thẳng không chút do dự.
Nhân viên đứng cạnh: tôi đang ở đây mà…
Uyển Nhi bật cười, đặt cái ốp idol vào giỏ luôn:
“Thích thì em vẫn lấy.”
Anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại.
“…Em thật sự muốn lấy cái đó?”
“Muốn chứ. Nhìn đẹp mà.”
Thương Lẫm không nói nữa, chỉ bước tới gần, cúi xuống sát mặt cô thì thầm:
“Em nhớ, iPad là anh mua cho em. Nếu tối anh thấy em ôm cái ốp idol ngủ, anh sẽ đổi hết màu mấy cái ốp thành màu đen đấy.”
Cô giật mình trừng mắt:
“Anh dữ quá!”
Thương Lẫm bật cười nhẹ, xoa đầu cô:
“Chọn thêm mấy cái ốp khác nữa. Anh thanh toán hết.”
Uyển Nhi không còn chọc anh nữa, liền chọn thêm ba cái:
• Một ốp mèo
• Một ốp xanh pastel
• Một ốp in trái dâu
Cuối cùng, cô ôm nguyên một chồng phụ kiện đi ra quầy tính tiền, cười như nắng.
Thương Lẫm đứng sau, nhìn cô vui mà môi cũng cong lên:
“Vui chưa?”
“Quá vui!”
Cô nhón chân hôn lên má anh một cái.
Anh khựng lại một giây.
Sau đó nắm chặt tay cô, kéo vào lòng:
“Về nhà anh sẽ tính sổ cái hôn lén này.”
Hai người rời khu điện tử, ôm theo đống đồ mới, rồi tiếp tục đi mua thêm quần áo.
Vào đến khu thời trang, Uyển Nhi lập tức dừng lại trước một gian toàn đồ ngủ mềm mịn, mỏng nhẹ. Cô cầm lên một bộ màu trắng, viền ren nhỏ, vừa nhìn đã đỏ mặt.
“Anh… cái này đẹp không?”
Thương Lẫm chỉ liếc một cái, ánh mắt sâu hẳn xuống:
“Đẹp.”
Cô cầm thêm bộ hồng lụa mềm:
“Còn cái này?”
“Đẹp.”
Rồi cô cầm thêm một bộ đỏ… hơi mỏng hơn mức an toàn:
“Cái này thì sao?”
Anh đến gần hơn, giọng thấp xuống bên tai cô:
“Em mặc cái này… là anh khỏi ngủ thật.”
Uyển Nhi đỏ bừng mặt, đánh nhẹ anh một cái.
“Em hỏi nghiêm túc mà!”
“Anh cũng trả lời nghiêm túc.”
Nói xong anh lấy luôn ba bộ, đưa cho nhân viên:
“Gói lại tất cả.”
Cô bất mãn:
“Anh không để em chọn thêm hả?”
“Muốn thêm thì lấy tiếp.”
Anh nhún vai.
“Chỉ cần em thích.”
Cô lập tức vơ thêm vài bộ pastel dễ thương, vui như mở hội.
Rời khỏi khu đồ ngủ, Uyển Nhi nhìn thấy siêu thị mini trong trung tâm thương mại, liền kéo anh vào. Cô ôm một giỏ đầy đồ ăn vặt: mochi, bánh quy, kẹo dâu, chocolate, snack rong biển, nước ép.
Thương Lẫm nhìn rổ đồ mà bất lực:
“Em đang đến kỳ, đừng ăn đồ lạnh.”
Uyển Nhi liếc anh:
“Em biết mà…”
Tay vẫn lén lấy mochi lạnh, nhưng Thương Lẫm đã nhanh hơn, thu lại và đặt lên kệ:
“Cái này thì không.”
Cô bĩu môi nhưng không cãi nữa.
Khi hai người ra bãi xe, vừa mở cửa cho cô lên ghế, Uyển Nhi bỗng khựng lại. Mặt cô tái đi, tay ôm bụng.
“Á…”
Giọng cô nhỏ và yếu.
Thương Lẫm lập tức cúi xuống, ánh mắt lo lắng hẳn:
“Đau bụng? Nặng lắm à?”
Uyển Nhi gật nhẹ, hơi co người lại:
“Chắc do em đi bộ nhiều quá…”
Anh không do dự, bế cô lên rồi đặt nhẹ vào ghế, điều chỉnh ghế ngả ra để cô nằm thoải mái hơn.
“Đừng nói nữa. Nằm yên.”
Giọng anh vừa trách vừa đầy cưng chiều.
“Biết em đang đến kỳ mà còn chạy lung tung làm gì?”
Cô lí nhí như đứa trẻ:
“Vì em vui quá nên quên…”
Anh khoác áo của mình phủ lên bụng cô cho ấm, còn lót túi đồ vặt sau lưng để cô đỡ mỏi.
“Đừng xin lỗi. Chỉ cần để anh chăm sóc em là được.”
Uyển Nhi nắm lấy áo anh, hơi thở yếu vì đau.
“Em không sao… một chút thôi…”
Thương Lẫm cúi xuống vuốt nhẹ trán cô, rồi nghiêng đầu nói khẽ:
“Em là thứ anh lo nhất. Về nhà anh sẽ chườm ấm cho.”
Xe bắt đầu chạy.
Uyển Nhi nằm nghiêng trong ghế, nắm tay anh như tìm điểm tựa.
Còn Thương Lẫm, mỗi vài giây lại liếc sang xem cô có ổn không, dáng vẻ lo lắng rõ rệt:
Vợ anh, anh không cho phép đau thêm một chút nào nữa.
Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự, Thương Lẫm lập tức tắt máy rồi vòng sang ghế phụ. Anh mở cửa, cúi xuống nhìn Uyển Nhi đang nằm co người lại, mặt tái hơn lúc ở trung tâm thương mại.
“Đến rồi. Anh bế em vào nhé.”
Giọng anh nhẹ đến mức như sợ cô đau thêm.
Uyển Nhi chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn nắm góc áo anh.
Thương Lẫm cúi xuống luồn tay dưới lưng và dưới đầu gối cô, bế cô lên một cách vững vàng. Cô dựa cả người vào ngực anh, hơi thở yếu nhưng vẫn cố vòng tay qua cổ anh.
Quản gia và mấy người làm đứng trong sân, vừa thấy cảnh tổng tài ôm vợ với vẻ mặt lo lắng như sắp phát sốt, ai nấy đều hoảng:
“Phu nhân sao vậy ạ?”
“Phu nhân không khỏe hả?”
Thương Lẫm không dừng bước, chỉ nói ngắn gọn:
“Đến kỳ, đau bụng. Mọi người mang nước ấm và túi chườm lên phòng.”
Người làm lập tức chạy tán loạn đi làm theo lời anh.
Anh bế Uyển Nhi đi thẳng lên cầu thang. Cô dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
“Em… hơi đau hơn lúc nãy…”
Anh siết chặt cô hơn, như ôm cả thế giới vào lòng:
“Anh biết. Anh đang đưa em lên phòng rồi. Ngoan một chút.”
Vào đến phòng ngủ, Thương Lẫm đặt cô nằm nhẹ nhàng lên giường, chỉnh gối cho cô nằm nghiêng cho dễ chịu hơn. Anh cởi áo khoác ra, đắp lên bụng cô để giữ ấm trước.
“Em nằm đây, anh đi lấy nước ấm.”
Uyển Nhi nắm lấy tay anh không cho đi:
“Anh… đừng rời em.”
Thương Lẫm cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô:
“Anh chỉ đi một phút thôi.”
Cô vẫn không buông.
Anh thở nhẹ một hơi, cuối cùng ngồi xuống cạnh cô, nắm tay cô bằng cả hai tay mình, giọng mềm đến mức tan ra:
“Anh ở đây. Nước ấm để người khác mang lên. Em chỉ cần thở đều, đừng gồng người lại.”
Uyển Nhi cố gắng hít thở chậm, cắn môi kìm cơn đau.
Một lát sau, quản gia gõ cửa mang vào bình nước ấm và túi chườm.
Thương Lẫm nhận lấy, đặt túi chườm lên bụng cô rất cẩn thận, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau thêm.
“Ấm không?”
Anh hỏi, mắt nhìn cô không rời.
“Ấm… dễ chịu…”
Cô đáp nhỏ, giọng mềm như tơ.
Thương Lẫm ngồi sát bên mép giường, bàn tay lớn vuốt nhẹ eo cô để xoa dịu cơn đau, động tác kiên nhẫn và chậm rãi.
“Em ngủ chút đi. Khi em ngủ, không đau nhiều đâu.”
Uyển Nhi nhắm mắt, bàn tay nhỏ vẫn nắm tay anh thật chặt như sợ anh biến mất.
Thương Lẫm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngón tay cô.
“Anh ở ngay đây. Ngủ đi, vợ nhỏ.”
Cô nghe vậy, cuối cùng thả lỏng và thiếp dần vào cơn ngủ, hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Còn Thương Lẫm thì ngồi cạnh, không rời cô nửa giây, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn yêu thương đến mức không ai nhìn mà không cảm nhận được:
Cô đau một, anh đau mười.