Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 25 Thấy Cảnh Không Nên Thấy 

Trước Sau

break

Một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng. Uyển Nhi nức nở vài tiếng cuối rồi dần dần nín, đôi vai nhỏ run nhẹ trong vòng tay anh. Anh khẽ cúi xuống, lau nước mắt trên má cô bằng ngón cái.

“Được rồi… ngoan nào.”

Giọng anh mềm đến mức khó tin là của tổng tài ban nãy còn lạnh như băng trong phòng họp.

Uyển Nhi ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

“Huhu… tại em buồn…”

“Anh biết.” Anh khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. “Khóc nữa là anh phạt đấy.”

Cô bặm môi, ngừng ngay lập tức.

Thương Lẫm bật cười khẽ, rồi không kiềm được, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi cô—như an ủi, như muốn dỗ dành thêm.

Ngay đúng khoảnh khắc ấy—

Cạch!

Cửa phòng bật mở.

“Giám đốc! Em—”

Nhân viên trẻ đứng hình.

Uyển Nhi giật nảy, mặt đỏ bừng, còn Thương Lẫm quay lại với tốc độ cực chậm… ánh mắt sắc đến mức đủ để dọa chết người.

Không khí cứng đơ trong ba giây.

Nhân viên kia run như cầy sấy, tay còn cầm bảng tài liệu:

“E-em… em xin lỗi!!! Em không thấy gì hết!! Không có gì hết luôn!! Em… gõ cửa mà chắc… chắc nhẹ quá…”

Uyển Nhi chôn mặt vào vai anh vì xấu hổ suýt muốn độn thổ.

Thương Lẫm nhướng mày:

“Ra ngoài.”

“Dạ!!!”

Nhân viên chạy nhanh đến mức như đang thi điền kinh, suýt ngã ngay bậc cửa.

Cửa đóng lại rầm một tiếng.

Uyển Nhi bấu nhẹ áo anh, thì thầm trong xấu hổ:

“Tại anh hết… hôn gì không hôn, đúng lúc người ta vào…”

“Ờ.” Thương Lẫm ôm chặt cô hơn, giọng thấp đến mức tai cô nóng bừng. “Nhưng em thích mà.”

“Không có!!!”

“Có.”

Cô đập nhẹ lên ngực anh:

“Anh làm em mất mặt với nhân viên anh luôn rồi!”

Thương Lẫm bật cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cô:

“Mất mặt với ai cũng được. Nhưng không được khóc nữa. Hiểu chưa?”

Uyển Nhi im lặng, trái tim đập loạn.

Anh lại cúi xuống, khẽ hôn trán cô như một lời trấn an.

Nhân viên vừa chạy khỏi phòng làm việc đã lập tức mở điện thoại, tay run đến mức bấm sai liên tục. Tin nhắn trong group chat nội bộ lập tức nổ như pháo:

[Nhân viên A]: TRỜI ƠI TUI THẤY GIÁM ĐỐC HÔN VỢ!!! NGAY TRONG PHÒNG LÀM VIỆC!!!

[Nhân viên B]: Không thể nào??

[Nhân viên A]: THẬT! TUI THẤY TẬN MẮT!!!

[Nhân viên C]: Bảo sao anh ấy cưng bà nhỏ vậy…

[Nhân viên D]: Thảo nào không cho ai nhìn vợ mình lâu hơn 5 giây…

[Nhân viên A]: Tui xin lỗi NGÀN LẦN vì mở cửa không gõ mạnh!!!

Trong khi cả công ty đang bùng nổ tin tám chuyện thì trong phòng…

Uyển Nhi vẫn đang đỏ mặt vì xấu hổ, bấu tay vào áo Thương Lẫm.

Anh vuốt nhẹ đầu cô, cười nhỏ:

“Thôi nào, đừng xấu hổ nữa. Chúng ta đi mua iPad mới nhé?”

Đúng điểm yếu của cô.

Uyển Nhi vẫn đỏ tai, nhưng nhẹ nhàng gật đầu.

“Đi… nhưng anh không được làm em quê nữa.”

Thương Lẫm nhướng mày, ánh mắt cưng chiều đến mức muốn tan chảy:

“Ừ, anh nghe vợ.”

Anh đứng lên trước, sau đó cúi xuống bế cô đặt xuống đất rất nhẹ, rồi nắm lấy tay cô.

“Đi sửa mặt chút đi, em còn khóc lem hết rồi.”

Cô vội chạy vào nhà vệ sinh trong văn phòng anh.

Phòng vệ sinh riêng sạch bóng, gương lớn sáng loáng. Uyển Nhi rửa mặt, buộc gọn tóc lại, chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn. Đến khi nhìn thấy mặt mình bớt đỏ hơn thì mới lén thở phào.

Bước ra ngoài—

Thương Lẫm đang đứng tựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào cô như chỉ nhìn một mình cô trên đời.

Cô khựng lại: “Nhìn gì vậy…”

“Nhìn vợ anh.”

Giọng anh trầm thấp, môi cong nhẹ.

Cô lại đỏ mặt, nhưng không thể phản bác.

Anh đưa tay ra:

“Đi thôi.”

Uyển Nhi đặt bàn tay nhỏ vào tay anh, bị anh nắm trọn ngay lập tức. Thương Lẫm dẫn cô đi ra hành lang, bước xuống thang máy riêng rồi đi thẳng đến sảnh lớn.

Nhân viên nào nhìn thấy hai người đều cố gắng giả vờ như làm việc bình thường, nhưng ánh mắt tò mò lấp lánh.

Cô nắm chặt tay anh hơn, nhỏ giọng:

“Anh xem… họ nhìn kìa…”

Thương Lẫm cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

“Càng nhìn càng tốt. Để họ biết em là của anh.”

Cô trừng mắt:

“Anh đừng nói mấy lời đó trước mặt người ta!”

“Không được. Càng phải nói.”

Anh đáp tỉnh queo rồi bước sát hơn, che gần hết tầm nhìn của cô bằng thân hình cao lớn.

Ra đến cửa sảnh—

“Tới thôi. Đi mua iPad cho em.”

Thương Lẫm mở cửa xe, cúi người chắn đầu cô như một thói quen, đỡ cô vào trong ghế.

Trên đường đến trung tâm thương mại, xe vừa lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, Uyển Nhi đã lập tức mở điện thoại. Chưa kịp vui mừng vì sắp có iPad mới, màn hình Weibo đã tràn ngập đúng thứ khiến cô mất vui ngay lập tức.

App nào cũng giống nhau—

Trang chủ tin nóng, hot trend, bảng bình luận…

Tất cả đều nhắc đến “Yuki Ho Chi – nghi vấn đồng tính.”

Bài đăng kèm ảnh đại minh tinh đi cùng một cô gái bước vào nhà hàng khuya.

Nhưng góc chụp… lại cố tình che mặt người con gái kia đến 80%.

Uyển Nhi tròn mắt, bấm mở hàng loạt bài viết.

“Cái gì vậy…?” cô lẩm bẩm.

Bài nào cũng tràn ngập bình luận:

• “Tôi đã nghi lâu rồi!”

• “Không sao, idol tôi yêu ai cũng được!”

• “Cô gái trong ảnh là ai vậy?”

• “Yuki thật sự thích con gái à?”

Uyển Nhi nóng hết cả mặt.

“Không thể nào… Không đời nào Yuki của em thích con gái… Lỡ là đồng nghiệp hoặc bạn thân thì sao… Sao tụi này viết như đúng rồi vậy trời…”

Cô khó chịu đến mức lầm bầm liên tục, mặt nhăn như trái mận.

Thương Lẫm lái xe bên cạnh liếc sang, thấy cô cau mày nhìn màn hình, giọng anh chậm rãi vang lên:

“Lại đang xem tin linh tinh gì đó?”

Cô đáp không suy nghĩ:

“Tin xàm á! Idol của em bị đồn là đồng tính!”

Thương Lẫm nhướng mày, cố kìm cười:

“Ồ? Em sốc hả?”

“Quá sốc luôn ấy!”

Cô bực tức lướt tiếp, mỗi lần đọc bình luận là mỗi lần tim tức thêm một nhịp.

“Trời ơi, Yuki Ho Chi mà thích con gái thật thì… em thất tình lần hai mất!”

Cô ôm đầu than trời.

Thương Lẫm khẽ nhếch môi.

Giọng anh vừa ghen vừa trêu:

“Nếu idol của em bỏ em vì… con gái, thì em còn mỗi mình anh thôi.”

Uyển Nhi quay sang lườm anh:

“Anh im đi! Em đang buồn!”

Thương Lẫm bật cười khẽ, nhưng vẫn đưa một tay luồn qua nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, xoa nhẹ:

“Đừng đọc nữa. Tin mạng bịa nhiều lắm. Em đọc xong bực bội rồi than thở, cuối cùng người dỗ vẫn là anh.”

Cô phồng má.

“Nhưng em phải coi để biết sự thật chứ—”

“Không.”

Giọng anh trầm, dứt khoát nhưng đầy chiều chuộng.

“Em cứ đọc mấy thứ đó, lát khóc nữa thì sao?”

Cô đỏ mặt:

“Em đâu có yếu đuối vậy…”

“Mới sáng nay em vừa khóc vì tin hẹn hò fake của idol em xong.”

Anh nhắc nhẹ.

Uyển Nhi nghẹn lời.

“…Thì đó là tin quan trọng…”

“Ừ.”

Thương Lẫm mỉm cười, bóp nhẹ đầu ngón tay cô.

“Quan trọng đến mức cả công ty nghe em than cũng biết idol em tên gì luôn.”

Cô đỏ bừng mặt:

“Anh đừng nhắc nữa!!”

Anh bật cười, đưa tay vuốt tóc cô một cái:

“Được rồi. Đến trung tâm thương mại rồi. Xuống xe mua iPad, coi chừng quên idol ngay.”

Xe đỗ lại, cô ôm điện thoại, còn đang suy sụp vì tin đồn.

Anh mở cửa, cúi người xuống thì thầm:

“Đi thôi, vợ nhỏ. Để idol thích ai mặc họ. Anh chỉ cần vợ thích anh là đủ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc