Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 29 Luyến Tiếc 

Trước Sau

break

Người đàn ông đặt chiếc túi lớn xuống bàn — đầy ắp những thứ dành cho em bé: sữa bột, bình sữa, quần áo sơ sinh, khăn tã, thuốc, giấy tờ khám, cả hộp sữa rửa mũi nhỏ xíu.

Anh ta nói rất chậm, như muốn ghi nhớ từng hơi thở của con gái mình:

“Trong này có giấy khai sinh, giấy tiêm chủng, sổ khám bệnh… mọi thứ của con bé. Cậu giữ giùm tôi.”

Thương Lẫm nhận lấy, ánh mắt trầm ổn.

Người đàn ông cúi xuống, bế con gái lên lần cuối.

Anh hôn thật nhẹ lên trán bé.

Khuôn mặt mạnh mẽ ấy lập tức run lên.

“Ba xin lỗi… ba phải đi một thời gian. Con ngoan, nghe lời chú Lẫm và cô Uyển Nhi… Con gái của ba…”

Uyển Nhi đứng nhìn, tim như bị bóp lại.

Một người đàn ông trưởng thành nhưng giọng lại như sắp vỡ.

Anh ta đặt con bé vào tay Thương Lẫm, quay đi thật nhanh — rõ ràng không dám nhìn lại thêm một giây nào nữa.

Cửa đóng lại.

Trong nhà chỉ còn ba người họ.

Ngay khi cánh cửa vừa khép cạch — đứa bé đang ngủ yên bỗng nhăn mặt, môi cong xuống.

Rồi…

“Òaaaa—!!!”

Tiếng khóc vang lên ngay lập tức.

Uyển Nhi giật bắn người:

“Trời ơi!! Nó khóc rồi!! Thương Lẫm!! Nó khóc rồi nè!! Làm sao giờ?!”

Cô luống cuống đến nỗi chân tay rối loạn, chạy vòng vòng chẳng biết làm gì.

Thương Lẫm ôm đứa bé, bình tĩnh hơn cô rất nhiều:

“Đừng hét, em làm con bé giật mình.”

“Nhưng nó khóc! Nó khóc to lắm luôn!!”

“Anh biết.”

Cô hấp tấp tới gần, tay chạm vào tay bé, giọng run run:

“Sao… sao nó khóc vậy? Nó đói? Nó lạnh? Nó buồn ba nó?”

“Để anh xem.”

Thương Lẫm nhẹ nhàng đưa đứa bé lên vai, vỗ lưng nhè nhẹ.

Uyển Nhi đứng bên cạnh liên tục đi theo, mắt mở to như sắp khóc theo.

Đứa bé vẫn mếu máo, hai bàn tay nhỏ xíu quơ quơ.

“Huhu… chắc nó nhớ ba rồi đó anh… ôi tội nghiệp quá…”

Thương Lẫm nghiêng đầu nhìn cô:

“Em khóc hay con bé khóc vậy?”

Uyển Nhi hít mạnh một hơi:

“…Con bé khóc. Em… lo thôi.”

Anh thở dài, bất lực mà buồn cười:

“Lên phòng đi. Phải chuẩn bị chỗ ngủ cho nó.”

“Chỗ ngủ ở đâu?”

“Trong phòng của chúng ta.”

Uyển Nhi trợn mắt:

“Chung phòng luôn?!”

“Không lẽ để một mình dưới nhà?”

Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa:

“Đúng rồi, đúng rồi! Để con bé một mình em chịu không nổi!”

Thế là hai người vừa bế bé vừa mang đồ lên phòng.

Uyển Nhi ôm cả túi quần áo sơ sinh, vừa đi vừa căng thẳng:

“Anh ơi, anh nhớ cách chăm không? Sữa bột… pha bao nhiêu nước nhỉ? Trời đất ơi, tã nó thay sao ta? Em… em quên rồi!”

Thương Lẫm liếc cô:

“Anh còn chưa học bao giờ.”

“VẬY AI CHĂM?!”

“Em.”

“Anh!!”

Anh bật cười nhỏ — rất hiếm khi.

Khi vào phòng, Uyển Nhi lập tức dọn dẹp bàn cạnh giường, trải khăn mềm lên, đặt gối nhỏ, rồi mở túi xem từng món đồ bé xíu như đồ chơi.

Cô xúc động muốn rơi nước mắt:

“Trời… cái áo nhỏ xíu nè… cái nón nè… ôi…”

Thương Lẫm nhẹ nhàng đặt đứa bé đang sụt sịt xuống chiếc nệm mềm.

Uyển Nhi ngồi ngay bên cạnh, khều tay anh:

“Anh ơi… từ hôm nay mình làm ba mẹ tạm thời đó nha?”

Thương Lẫm nhìn cô một cái thật lâu.

Rồi anh đặt tay lên đầu cô, vuốt nhẹ:

“Ừ. Tạm thời là ba mẹ.”

Uyển Nhi mỉm cười thật rộng.

Đứa bé thôi khóc, mắt mở hé, nhìn hai người.

Uyển Nhi đưa ngón tay ra, con bé lập tức nắm lấy — bàn tay nhỏ mềm xíu.

Cô ngẩn người:

“Trời ơi… đáng yêu quá…”

Bên cạnh, Thương Lẫm khẽ nói:

“Em thích vậy thì… cùng anh chăm nó cho tốt.”

Uyển Nhi vừa mới đặt con bé xuống được vài phút, đang tính sắp xếp lại đống đồ thì…

“Tách… tách…”

Cô nhìn xuống — chiếc khăn dưới lưng bé đang lan dần một vệt ướt.

Cô cứng đờ vài giây.

Rồi:

“THƯƠNG LẪM!! NÓ… NÓ TÈ!!!”

Anh quay lại, thấy cảnh tượng đó thì bật cười, giọng bất lực nhưng đầy cưng chiều:

“Em đừng hét như thể nó gây án mạng chứ.”

“Nhưng nó tè lên khăn của em!! Không phải… khăn của nó! Ủa khoan… khăn của ai cũng như nhau mà?! Trời đất ơi!!”

Cô vừa nói vừa bối rối lật cái khăn lên rồi lại đặt xuống, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Thương Lẫm khoanh tay đứng nhìn, hơi nhướng mày.

“Em thay tã đi.”

“Em… em chưa từng thay cho em bé nào hết!”

“Anh biết.”

“Vậy sao anh bảo em làm?!”

“Vì anh muốn xem em làm tới đâu.”

“ANH!!!”

Nhưng con bé bắt đầu ọ ẹ, môi cong cong như sắp mếu.

Uyển Nhi hoảng quá, cúi xuống tháo tã cũ… nhưng tháo sai chiều, lại loay hoay làm rơi miếng tã xuống đất.

Cô xoay trái xoay phải, thậm chí còn lấy nhầm khăn lau mắt bé để lau mông bé.

“Á chết rồi chết rồi! Anh ơi anh ơi cứu!!!”

Lúc này Thương Lẫm không nhịn được nữa, bước tới ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra.

“Làm như vậy nè.”

Anh tháo tã đúng chiều, lau nhẹ bằng khăn ấm, rồi đặt tã mới vào, gấp gọn gàng nhanh đến mức Uyển Nhi há hốc miệng.

“Xong.”

Uyển Nhi tròn mắt:

“Anh biết thay tã luôn hả?! Anh… giỏi vậy từ bao giờ?!”

Anh nhìn cô thản nhiên:

“Thì ngày xưa em cũng y chang con bé vậy.”

Cô chớp mắt:

“Ý anh là… em cũng tè lên khăn?!”

“Không những tè. Em còn đá anh khi anh đang thay cho em.”

Uyển Nhi đỏ mặt phừng phừng:

“Em hồi đó là con nít!! Còn anh… sao anh biết thay tã??”

Thương Lẫm nhún vai rất tự nhiên:

“Anh là người thay tã cho em đấy. Hồi em nhỏ toàn quấn lấy anh.”

Uyển Nhi đứng hình 5 giây.

“Ể… Ể???!!! Em từng được anh thay tã???!!!”

“Ừ.”

Uyển Nhi che mặt:

“Trời ơi… ngại chết mất…”

Nhưng cô chưa kịp ngượng tiếp thì đứa bé lại bắt đầu mυ"ŧ môi chụt chụt, mặt nhăn lại.

Uyển Nhi chỉ vào bé, la to hơn cả lúc bé tè:

“NÓ ĐÓI!! NÓ ĐÓI RỒI!!! ANH ƠI PHA SỮA!!! ANH!!!”

Thương Lẫm dở khóc dở cười:

“Em pha đi, sữa trong túi đó.”

Uyển Nhi nhìn hộp sữa bột như nhìn bom hẹn giờ.

Cô run tay mở bình, run tay đổ nước ấm, run tay xúc muỗng sữa — mà xúc tới muỗng thứ năm rồi vẫn hỏi:

“Anh ơi… một muỗng hay hai muỗng vậy anh?!”

“Anh không biết.”

“SAO LẠI KHÔNG BIẾT?!”

“Em pha cho bé, đâu phải anh.”

Uyển Nhi hét nhỏ:

“ANH KHÔNG BIẾT THÌ NÓI SỚM!!”

Cô lật hộp sữa ra, đọc hướng dẫn nhanh tới mức mắt muốn lé, rồi run rẩy pha đúng lượng.

Đổ nước vào, lắc bình… lắc quá mạnh khiến sữa sủi bọt trắng đầy.

Cô hoảng:

“Anh!! Sữa nó nổi bọt rồi!! Có sao không?!”

“Không sao. Em bớt run lại đi.”

“Em không run! Em chỉ… chỉ… căng thẳng một chút!!”

Thương Lẫm đặt tay lên vai cô, ép cô đứng yên lại cho bình sữa khỏi bị lắc thêm.

“Để anh bế bé, em cho con bú.”

“Ừ!”

Uyển Nhi ngồi xuống ghế, Thương Lẫm đặt đứa bé vào lòng cô, giữ tư thế nhẹ nhàng.

Cô đưa bình sữa lại gần.

Con bé lập tức há miệng mυ"ŧ chụt chụt, hai mắt lim dim.

Uyển Nhi mềm tim ngay lập tức:

“Trời… sao nó đáng yêu dữ vậy…”

Thương Lẫm đứng bên nhìn cả hai, giọng thấp như cười:

“Em mệt anh còn chưa thấy em run đến vậy. Còn con bé… em làm như sắp thi quốc tế.”

Uyển Nhi lườm anh:

“Em nghiêm túc. Đây là sinh mạng đó.”

“Ừ. Ba mẹ tạm thời của nó đây.”

Uyển Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt dán vào đứa bé.

Uyển Nhi cho bé uống sữa được một lúc, cái miệng nhỏ xíu kia mυ"ŧ bình nghe chụt chụt cực kỳ đáng yêu. Cô mỉm cười, tim mềm như bún.

“Uống từ từ thôi cục cưng…”

Vừa dứt lời, con bé bỗng ngừng bú. Nó nhíu mày, mặt đỏ lên.

Uyển Nhi lo lắng:

“Anh… sao vậy? Nó… nó nghẹn hả anh?!”

Thương Lẫm vừa định mở miệng thì…

ỢP!!!

Một vệt sữa trắng phun lên… thẳng vào áo Uyển Nhi.

Cô đứng hình.

Thương Lẫm đứng hình.

Con bé thì nở nụ cười vô tội, tay quơ quơ trong không khí như thể nó vừa làm được thành tựu lớn nhất đời.

Uyển Nhi la nhỏ:

“Anh ơi!! Nó… nó bắn sữa lên em!!”

Thương Lẫm siết môi để khỏi bật cười nhưng vẫn không nhịn được:

“Đó gọi là ọc sữa… bình thường.”

“Nhưng nó… nó nhắm đúng ngực em luôn!!”

“Ừ. Nhắm chuẩn lắm.”

“Anh cười cái gì?!”

Thương Lẫm nhanh chóng lấy khăn lau cho cô, tay rất nhẹ nhàng.

“Không sao. Lúc em nhỏ còn ọc lên mặt anh cơ.”

“Đừng kể nữa!! Em xấu hổ rồi!!”

Nhưng con bé lại bắt đầu nhăn mặt, khua tay, chuẩn bị khóc.

Uyển Nhi quýnh quáng ôm nó:

“Anh! Nó sắp khóc!”

“Để anh.”

Anh bế con bé lên, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Vài cái vỗ, con bé dụi đầu vào vai anh rồi nín hẳn.

Uyển Nhi tròn mắt:

“Sao anh giỏi vậy?!”

“Anh bế em hồi nhỏ quen rồi.”

Cô nghẹn luôn, không cãi nổi.

Một lúc sau…

Con bé ngủ thiếp đi trên vai anh. Còn Uyển Nhi — sau khi thay áo mới — đã mệt rã rời vì cuống cuồng từ nãy đến giờ.

Cô ngồi xuống sofa cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, mi mắt sụp xuống.

“Em mệt à?” anh hỏi nhỏ.

“Không… em chỉ… hơi… mệt tí…”

Nói xong ba giây, cô ngủ gục luôn.

Thương Lẫm nhìn hai “cục nhỏ” bên mình — một đứa ngủ trên vai trái, một đứa trên vai phải — mắt anh dịu xuống, yên bình đến lạ.

Anh điều chỉnh tư thế để cả hai nằm gọn trong vòng tay mình.

Tối hôm đó – Đêm đầu tiên chăm bé

Bé khóc.

Khuya.

Uyển Nhi bật dậy, tóc rối tung, mắt mờ mờ:

“Anh ơi… nó khóc…”

Thương Lẫm cũng lồm cồm ngồi dậy:

“Để anh…”

Nhưng Uyển Nhi vẫn ôm lấy con bé trước:

“Không… để em… mẹ nuôi phải làm việc…”

Cô nói câu đó trong khi mắt còn chưa mở nổi.

Thươ

ng Lẫm vỗ nhẹ lưng cô:

“Em buồn ngủ muốn xỉu, để anh.”

“Không được… anh cũng mệt…”

Trong lúc hai người đang tranh ai được chăm bé, con bé khóc càng lớn như thể giục cả hai tranh tiếp cho vui.

Cuối cùng:

“Anh pha sữa.”

“Em thay tã.”

Chia việc.

Nhưng Uyển Nhi thay tã xong ngồi dựa tường… ngủ luôn.

Thương Lẫm ôm con bé trên tay nhìn vợ mình, bật cười:

“Làm mẹ một giờ mà ngủ như đánh trận.”

Anh đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán rồi tiếp tục bế bé đi qua đi lại để dỗ.

Đến gần sáng, Uyển Nhi mở mắt thấy cảnh quen đến lạ:

Thương Lẫm đang ngủ ngồi, đầu dựa vào thành giường… còn con bé nằm gọn trong ngực anh.

Cô nhìn hai người, bất giác mềm lòng.

Từ đâu đó, cô nghĩ:

“…Ba lớn, bé nhỏ của mình dễ thương quá…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc