Thương Lẫm vừa bước vào nhà đã lập tức ra lệnh cho quản gia:
“Chuẩn bị nước ấm. Lấy túi chườm mềm loại nhỏ nhất.”
Giọng anh không lớn, nhưng đến mức người làm trong nhà đều khẩn trương hẳn lên.
Anh bế Uyển Nhi thẳng vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường thật nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm cô đau thêm.
Uyển Nhi nằm xuống, mặt hơi tái đi vì cơn đau quặn dâu.
Anh kéo chăn mỏng che lên người cô, rồi xoay người mở tủ lấy thêm một chiếc gối nhỏ kê dưới lưng bụng cô cho đỡ nặng.
Một lát sau, quản gia mang nước ấm và túi chườm đến.
Thương Lẫm tự tay nhận lấy, đặt lên bàn, rồi thử nhiệt độ trước khi đặt lên bụng dưới của Uyển Nhi.
“Có nóng quá không?” – anh hỏi, mắt không rời gương mặt cô.
Uyển Nhi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như mèo con:
“…Ấm vừa.”
Anh điều chỉnh lại vị trí túi chườm, rồi dùng khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán cô. Từng cử động của anh chậm rãi, kiên nhẫn, chăm chút đến mức không ai nghĩ đây là người đàn ông lạnh lùng luôn tỏa khí thế đáng sợ.
“Còn đau nhiều không?” – anh hỏi tiếp, giọng trầm thấp đầy lo lắng.
“Đỡ hơn rồi…”
Uyển Nhi nhìn anh, đôi mắt long lanh:
“Anh làm như em bị nặng lắm vậy.”
“Đối với anh, em hơi đau cũng đã là nặng.” – Thương Lẫm đáp, không hề do dự.
Anh ngồi xuống mép giường, một tay cầm tay cô, tay còn lại mát-xa nhẹ nhàng vùng bụng dưới, theo đúng hướng mà bác sĩ từng dặn.
Lực tay rất mềm, rất ấm, từng chút một xoa dịu những đợt co thắt khó chịu.
Uyển Nhi khẽ nhắm mắt, hơi thở dần ổn định:
“Anh biết làm thế từ khi nào vậy…?”
Thương Lẫm cúi đầu, môi sượt qua trán cô thật khẽ:.
“Từ lúc em 14 tuổi, lần đầu tiên em đau quặn đến phát khóc. Khi đó anh không biết làm gì ngoài đọc hàng tá tài liệu…”
Uyển Nhi mở mắt nhìn anh, tim mềm nhũn:
“Anh lúc nào cũng lo cho em như vậy…”
Thương Lẫm nhẹ nhàng nắm tay cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay:
“Em là người anh cần chăm sóc cả đời.”
Uyển Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng:
“Anh nói vậy… em càng muốn ôm anh.”
Anh mỉm cười hiếm thấy — dịu dàng đến mức trái tim cô muốn tan chảy:
“Anh đây.”
Anh đặt túi chườm ấm lên bụng cô, điều chỉnh đúng vị trí rồi nhẹ nhàng xoa xoa bên ngoài lớp chăn. Uyển Nhi cong người lại một chút vì cơn đau lâm râm, hàng mi khẽ run.
Thương Lẫm nhìn thấy vậy liền cúi xuống, giọng trầm nhưng dịu đến lạ:
“Đau nhiều không? Nếu khó chịu thì nói anh.”
Cô lắc đầu, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy tay anh:
“Không… có anh ở đây là đỡ rồi.”
Anh giữ lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay lớn ấm áp. Cô nằm nghiêng, tóc rũ xuống gối, đôi má ửng hồng vì mệt. Thương Lẫm kéo chăn lên cho cô, kiên nhẫn ngồi cạnh, không rời nửa bước.
Thấy cô vẫn nhăn mặt, anh khẽ cúi xuống sát tai:
“Muốn anh massage bụng không? Sẽ đỡ hơn.”
Uyển Nhi ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng:
“...Có.”
Anh liền đặt tay lên bụng cô, lực đạo nhẹ mà đều, từng vòng chuyển động ấm áp lan ra khiến cô dần thả lỏng.
Một lát sau, mí mắt cô đã nặng trĩu.
“Ngủ đi,” anh nói khẽ, “anh ở ngay đây.”
Cô mơ màng áp mặt vào tay anh, giọng bé như tiếng mèo con:
“Anh đừng đi nhé…”
Thương Lẫm khẽ cười, cúi xuống chạm môi lên trán cô:
“Ừ. Anh không đi.”
Uyển Nhi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, còn Thương Lẫm thì ngồi đó, lặng lẽ canh cô, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi đã biết anh thương cô nhiều thế nào.
Uyển Nhi ngủ được một lúc thì nhíu mày, trở mình nhẹ. Thương Lẫm thấy vậy liền điều chỉnh lại túi chườm để cô không bị lạnh.
Cô nằm yên hơn, hơi thở đều lại. Anh kéo chăn lên một chút cho cô rồi đặt tay lên trán kiểm tra xem có nóng không. Không thấy sốt, anh mới thở nhẹ một hơi.
Uyển Nhi vô thức vươn tay nắm lấy ngón tay anh. Thương Lẫm cúi xuống nhìn, nhẹ nhàng giữ lại.
Cô vẫn ngủ, gương mặt hơi mệt nhưng đã bớt nhăn nhó.
Anh ngồi cạnh, không rời khỏi giường, im lặng trông cô.
Uyển Nhi mở mắt sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn hơi nặng nhưng bụng đã đỡ đau hơn. Cô chớp mắt vài lần rồi quay đầu sang bên phải.
Thương Lẫm đang ngồi ngay cạnh giường, tay cầm một ly nước đường đỏ nấu cùng kỷ tử, đông trùng hạ thảo và mấy loại bổ sức khỏe mà bác sĩ dặn. Anh cúi xuống nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, hơi nước ấm thoang thoảng bốc lên.
Nghe tiếng cô cựa mình, anh ngẩng đầu nhìn:
“Em tỉnh rồi à?”
Cô gật nhẹ, giọng khàn vì vừa ngủ dậy:
“Anh đang… làm gì vậy?”
“Thổi cho nguội,” anh đáp đơn giản, “để em uống cho ấm bụng.”
Anh thử lại nhiệt độ, sau đó đưa ly về phía cô:
“Đỡ nóng rồi. Ngồi dậy được không?”
Uyển Nhi chống tay yếu ớt, anh lập tức vòng tay đỡ lưng, giúp cô ngồi lên tựa vào ngực anh. Cô cầm ly, ngửi thấy mùi thơm ngọt quen thuộc, trong lòng hơi ấm lên.
Thương Lẫm nói nhỏ:
“Uống một chút đi, để bụng không còn đau.”
Uyển Nhi uống từng ngụm, anh giữ tay cô để ly không bị nghiêng.
Cô nhìn xuống ly, rồi lại nhìn anh:
“Anh tự nấu à?”
Anh gật đầu:
“Ừ. Cho em dễ chịu hơn.”
Cô mím môi, không nói gì, chỉ cúi mặt uống tiếp, tai hơi đỏ.
Uyển Nhi vừa uống được một ngụm đầu tiên liền nhăn mặt, lưỡi cong lên như bị làm khó.
“Khó uống quá à…” – cô đặt ly xuống chút xíu, nhìn anh đầy nghi ngờ – “Anh bỏ gì trong đây thế…?”
Thương Lẫm dựa tay lên thành giường, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Anh đáp chậm rãi:
“Những thứ bác sĩ dặn.”
Rồi anh khẽ mỉm cười, cúi nhẹ đầu nhìn thẳng vào cô:
“Khó uống thì mới tốt. Đúng không?”
Uyển Nhi bĩu môi, rõ ràng không muốn thừa nhận nhưng cũng không phản bác được. Cô liếc ly nước, rồi liếc anh – ánh mắt như muốn nói: Em không muốn uống đâu…
Thương Lẫm không giục, chỉ nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng thấp và ấm:
“Uống tiếp đi. Anh ngồi đây.”
Uyển Nhi thở nhẹ một hơi, cầm ly lên, vẫn còn mặt mày nhăn nhó nhưng đã ngoan ngoãn uống thêm ngụm nữa.
Uyển Nhi uống thêm một ngụm nữa, mặt lập tức nhăn còn hơn lúc nãy. Cô đặt ly xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương:
“Khó uống thật mà… anh pha gì mà đắng với ngọt lẫn lộn vậy…”
Cô chu môi, lắc đầu nhẹ:
“Em không thích cái vị này…”
Thương Lẫm nhìn biểu cảm của cô, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Biết em không thích. Nhưng phải uống.”
Uyển Nhi kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn:
“Nhưng… khó uống quá…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô thật kỹ, như đang xem cô còn định viện lý do gì nữa.
“Dù khó uống,” anh nói chậm rãi, “cũng phải uống hết.”
Cô lập tức lắc đầu mạnh, tóc rũ xuống vai:
“Không muốn~ khó uống…”
Thương Lẫm đưa tay kéo ly lại gần cô:
“Uống. Anh đang nhìn.”
Cô nhìn ly.
Rồi nhìn anh.
Rồi lại nhìn ly.
Cuối cùng, cô khẽ rên một tiếng nhỏ xíu, đầy ai oán:
“Ưaaa… khó uống…”
Uyển Nhi bĩu môi:
“Em thật sự không muốn uống…”
Thương Lẫm nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu tối, rồi cầm ly lên.
Anh uống một ngụm nhỏ, không nuốt vội.
Uyển Nhi giật mình:
“Anh lại uống làm gì nữa…”
Anh đặt ly xuống, cúi người về phía cô, giọng trầm thấp đến mức khiến tim cô loạn lên:
“Anh uống trước… để em không sợ.”
Uyển Nhi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên.
Cô mở lớn mắt, mặt đỏ đến tận tai.
Thương Lẫm nghiêng mặt sát lại gần.
Không ép, không siết, chỉ nhích đến đủ gần để cô nghe rõ từng nhịp thở của anh.
“Em mở miệng,” anh nói nhỏ, “anh cho em uống kiểu khác.”
Uyển Nhi tim đập như trống, nhưng sau một thoáng do dự, cô hé môi thật nhẹ.
Cô tin anh.
Và anh biết điều đó.
Thương Lẫm khẽ chạm môi vào môi cô—một nụ hôn chậm, ấm và dịu.
Anh truyền hương vị ngọt nhẹ của đường đỏ sang cho cô, nhưng để cô tự nguyện đón lấy, không hề cưỡng ép.
U
yển Nhi run nhẹ, tay nắm chặt ga giường.
Cô nuốt từng chút, mắt khép hờ vì bối rối.
Khi kết thúc, cô thở nhẹ một hơi, mặt đỏ bừng:
“Anh… tại sao phải làm như vậy…”
Thương Lẫm chạm ngón tay lên môi cô, giọng thấp và có chút đắc ý:
“Vì em cứ không chịu uống.”
Anh cúi sát thêm chút nữa, ánh mắt sâu như xoáy vào cô:
“Muốn anh làm lại… hay tự uống ngoan ngoãn?”
Uyển Nhi vội lấy ly lên, lí nhí:
“…Em tự uống…”