Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 18 Tưới Nước Cho Cây 

Trước Sau

break

Uyển Nhi vẫn còn ôm lấy cánh tay Thương Lẫm, khuôn mặt sáng bừng như vừa tìm thấy kho báu.

Sau khi xem hết một lượt những mầm xanh xinh xắn, cô quay sang nhìn anh, mắt long lanh:

“Anh… mình tưới nước cho tụi nó nha?”

Thương Lẫm khẽ nhướng mày, nhìn nét háo hức của cô:

“Muốn tưới thì nói đi, làm gì nhìn anh như xin phép vậy?”

Uyển Nhi bĩu môi:

“Thì… tại em thích làm chung với anh.”

Nghe câu đó, Thương Lẫm chẳng nói thêm gì, chỉ đưa tay nhéo nhẹ mũi cô một cái rồi xoay người đi lấy bình tưới.

Một lát sau, anh quay lại với hai bình tưới:

một cái lớn cho anh, một cái nhỏ xinh màu xanh bạc hà dành riêng cho cô.

Uyển Nhi bật cười:

“Anh chuẩn bị cho em cái bé xíu vậy?”

“Em nhỏ.” – Thương Lẫm đáp tỉnh rụi.

“Cầm cái lớn anh sợ em ngã.”

“Em đâu có yếu vậy!” – cô phản đối.

Thương Lẫm nhìn cô từ đầu đến chân:

“Nhỏ, nhẹ, hay té, hay đỏ mặt, bệnh cũng nhanh… Em yếu thật.”

Uyển Nhi đập nhẹ vào tay anh:

“Anh nói nữa là em không tưới đâu!”

“Rồi rồi.” – anh bật cười, đặt bình tưới vào tay cô.

“Lại đây.”

Hai người cùng cúi xuống trước những luống cây.

Uyển Nhi cẩn thận nghiêng bình để nước chảy thành dòng nhỏ, rơi lên từng mầm xanh bé xíu.

Ngón tay cô chỉ vừa chạm mép đất, giọng nhẹ như gió:

“Uống đi nha… lớn nhanh để em ăn trái.”

Thương Lẫm đứng cạnh, nghe mà bật cười:

“Em tưới cây hay dụ con nít vậy?”

“Cây cũng cần nghe lời ngọt chứ bộ.” – Uyển Nhi bĩu môi.

Anh cúi xuống cạnh cô, nghiêng bình đổ nước đều tay, động tác chậm rãi đến mức nhìn cũng thấy… dịu dàng.

Uyển Nhi nghiêng mắt nhìn anh:

“Anh tưới cây sao giống đang tưới vàng vậy?”

Thương Lẫm đáp rất nghiêm:

“Vì là cây em thích.”

Uyển Nhi khựng lại, tim mềm đi như tan ra.

Cô đưa tay quệt nhẹ giọt nước bắn lên má:

“Em thích tất cả mấy cây này… nhưng em thích nhất là tưới cây với anh.”

Thương Lẫm không trả lời ngay.

Anh đặt bình tưới xuống đất, cúi người nhẹ nhàng lau hạt nước còn đọng trên mặt cô:

“Không phải cây… mà em mới là người anh muốn chăm.”

Uyển Nhi đỏ bừng, bấu vào tay anh:

“Anh nói gì nghe… giống phim quá…”

“Anh nói thật.” – Thương Lẫm nghiêng đầu, nhìn cô đầy chiều chuộng.

“Cây để anh tưới. Em đứng nhìn là được rồi.”

“Không chịu! Em muốn làm chung!”

“Vậy lại đây.” – anh nói, nắm tay cô kéo sát hơn. – “Tụi nó sắp được tắm xong rồi.”

Uyển Nhi đứng bên anh, cả hai cùng cúi xuống tưới những mầm cây nhỏ xíu, nước lấp lánh dưới ánh nắng, còn bàn tay họ… vẫn nắm lấy nhau không rời.

Uyển Nhi đang cúi xuống tưới chậu cam thì bất ngờ dừng lại, bàn tay nhỏ khựng giữa không trung.

Cô hơi nhíu mày, tay còn lại đưa xuống ôm bụng dưới một cách vô thức.

Thương Lẫm lập tức để bình tưới xuống, tiến đến bên cô ngay, giọng trở nên nghiêm và thấp:

“Uyển Nhi. Em sao vậy?”

Cô cắn môi, hơi cúi mặt:

“…Em thấy hơi khó chịu… bụng dưới cứ quặn lại.”

Thương Lẫm lập tức ngồi xuống bằng độ cao với cô, tay đặt lên vai cô, ánh mắt đầy lo lắng:

“Đau à? Hay chóng mặt?”

Uyển Nhi khẽ lắc đầu:

“Không… chỉ hơi nặng bụng.”

Rồi cô ngập ngừng một chút, mặt đỏ nhẹ:

“Dường như… em tới kỳ dâu rồi.”

Khoảnh khắc đó, sự lo lắng trong mắt Thương Lẫm càng rõ hơn.

Anh đỡ lấy tay cô, giữ chặt nhưng rất nhẹ:

“Em bắt đầu thấy đau từ khi nào?”

“Lúc nãy… ngồi xổm hơi lâu nên em thấy lạ lạ. Giờ thì… nhói một chút.”

Không đợi cô nói hết, Thương Lẫm đã cúi xuống ôm lấy cô ngang hông, giọng trầm hẳn xuống:

“Đừng đứng nữa. Anh bế.”

Uyển Nhi giật mình:

“Ơ… không cần đâu! Em còn tưới chưa xong—”

“Xong rồi.” – Anh nói chắc nịch.

“Quan trọng là em.”

Uyển Nhi chớp mắt một cái — chỉ một cái — rồi lập tức nằm gọn trong vòng tay anh.

Hơi ấm từ ngực anh bao lấy cô, làm cảm giác đau nặng bụng dịu đi một chút.

Thương Lẫm bước thật chậm, sợ làm cô đau thêm:

“Có buồn nôn không? Có choáng không?”

“Không… chỉ đau nhẹ.” – Uyển Nhi đáp nhỏ, hai tay ôm lấy cổ anh.

“Em chịu được.”

“Không cần chịu.” – anh nói, giọng lạnh nhưng ấm đến lạ.

“Khi nào đau, nói anh ngay.”

Uyển Nhi chôn mặt vào vai anh, giọng lí nhí như trẻ con:

“Anh lo như vậy… làm em ngại chết.”

Thương Lẫm siết cô chặt hơn, môi chạm nhẹ lên tóc cô:

“Anh là chồng em. Em đau chỗ nào… anh đều phải biết.”

Uyển Nhi mím môi, trái tim mềm nhũn:

“…Vậy anh đừng bỏ em xuống.”

“Không bỏ.” – Thương Lẫm đáp ngay lập tức.

“Anh đưa em vào nhà nghỉ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc