Uyển Nhi vừa đứng dậy, khăn tắm nhỏ trên người cô trượt xuống một đoạn khiến cô giật mình ôm vội lại.
Mặt đỏ bừng, hai tay luống cuống, dáng vẻ ngại ngùng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng.
Thương Lẫm đứng cách đó vài bước, ánh mắt lướt qua một giây rồi khóe môi cong lên đúng kiểu trêu chọc quen thuộc:
“Đứng vậy… em định cho anh xem thêm hả?”
Uyển Nhi lập tức bật lên:
“Không! Không phải! Anh đừng nói linh tinh!”
Anh nhún nhẹ vai, giọng lười biếng mà cố tình chọc:
“Nhưng anh thấy thật rồi.”
“Anh—!”
Uyển Nhi cắn môi, đỏ đến mức tưởng như sắp khóc vì ngại.
Thấy cô ôm khăn run run, gương mặt nhỏ nhắn ngượng đến mức đáng thương, Thương Lẫm liền đổi thái độ.
Anh không đùa nữa, bước dài đến kệ khăn, rút một chiếc khăn tắm lớn nhất.
Anh đi thẳng đến trước mặt cô, nghiêng đầu:
“Đưa đây.”
Uyển Nhi lắc đầu lia lịa:
“Không… không cần… em tự quấn được…”
“Không.”
Giọng Thương Lẫm trầm thấp, mềm nhưng rất kiên định.
“Để anh.”
Uyển Nhi vẫn còn đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng hai tay một chút.
Thương Lẫm cúi xuống, không nhìn lung tung, chỉ tập trung vào việc quấn khăn.
Anh đưa chiếc khăn tắm lớn choàng từ vai cô xuống, quấn kín người cô trong lớp vải dày mềm.
Động tác vừa chậm rãi, vừa cẩn thận, giống như sợ làm cô sợ thêm.
“Xong.” – anh nói nhỏ, chỉnh lại mép khăn trước ngực cô.
“Giờ thì không tuột nữa.”
Uyển Nhi ngẩng lên, đôi mắt vẫn hơi long lanh:
“Anh… anh đừng trêu em nữa được không…”
Thương Lẫm khẽ nhướng mày:
“Không trêu nữa.”
Cô nhìn anh ngờ vực.
Anh khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:
“Em mà đỏ thêm chút nữa, anh lo em ngất trong phòng tắm thật.”
Uyển Nhi cúi gằm, lí nhí:
“…Tại anh nhìn.”
“Anh nhìn để biết em có lạnh không.”
Thương Lẫm bế bổng cô lên ngay sau đó, như thể chuyện này quá quen thuộc với anh.
“Giờ thì đi thay đồ.”
Uyển Nhi ôm chặt chiếc khăn lớn anh vừa quấn cho, cả người nép vào ngực anh, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Và Thương Lẫm chỉ siết nhẹ cô hơn, giọng trầm ấm sát tai:
“Yên tâm. Anh đang giữ em rất chặt rồi.”
Thương Lẫm bế Uyển Nhi đi dọc hành lang, hơi nước còn đọng trên tóc cô thấm nhẹ vào áo anh.
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra bằng một tiếng click nhẹ, và cảnh tượng bên trong hiện rõ.
Uyển Nhi chớp mắt — dù đã quen, cô vẫn hơi choáng.
Phòng thay đồ rộng đến mức giống như một cửa hàng thời trang thu nhỏ.
Hai bên treo đầy những gam màu cô thích: trắng – hồng – đỏ – xanh – vàng… mỗi chiếc váy đều được sắp xếp gọn gàng theo tông màu, theo kiểu dáng, thậm chí theo cả chất liệu.
Nhưng phía bên phải — một khu rất lớn — lại là mảng đồ của Thương Lẫm.
Toàn đen và trắng, từ áo sơ mi đến quần tây, từ áo khoác đến vest, sắp xếp thẳng tắp giống như tính cách của anh: sạch sẽ, gọn gàng, cực kỳ kỷ luật.
Uyển Nhi nhìn thoáng qua, lí nhí:
“Anh thật… chỉ thích hai màu đó thôi à?”
Thương Lẫm đặt cô xuống chiếc ghế bọc nhung mềm, cúi người chỉnh lại chiếc khăn tắm lần nữa để cô không bị hở.
Anh đáp rất bình thản:
“Anh mặc gì cũng đẹp. Không cần nhiều màu.”
Uyển Nhi bật tròn mắt:
“Anh tự tin quá vậy?”
Thương Lẫm cúi xuống, một tay chống cạnh ghế, tay kia nâng cằm cô lên nhẹ như chạm cánh hoa:
“Không tự tin sao được… khi vợ anh nhìn anh lúc nào cũng đỏ mặt.”
“Em—! Không phải vậy!!”
Uyển Nhi ôm mặt, chân co lại như muốn trốn xuống ghế.
Thương Lẫm nhìn dáng vẻ nhỏ bé quấn khăn của cô, ánh mắt dịu lại.
Anh đứng dậy, mở tủ đồ của cô, lấy một bộ đồ ngủ vải mềm màu hồng nhạt thêu hoa nhỏ.
“Được rồi,” anh nói, quay lại nhìn cô, giọng thấp và nhẹ.
“Em chọn mặc cái này hay để anh chọn giúp?”
Uyển Nhi lập tức lắc đầu:
“Em… em tự chọn!”
Thương Lẫm nhướng mày:
“Vậy đứng dậy đi.”
“Nhưng… anh còn đứng đó…”
“Anh quay lưng.”
Anh nói xong thật sự xoay người đi, tay đút túi, dáng thẳng.
Uyển Nhi vẫn sợ anh đang cười thầm:
“Anh không được nhìn trộm!”
“Ừ.” – Thương Lẫm đáp, giọng trầm nhưng mang theo ý cười rõ ràng.
“Muốn anh bị em bắt sao?”
Uyển Nhi siết khăn hơn.
Trong phòng thay đồ rộng lớn ấy — một bên đầy màu sắc mềm mại của cô, một bên trầm tĩnh đen trắng của anh — khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nhưng trái tim Uyển Nhi thì đang đập nhanh đến mức gần như nghe thấy.
Uyển Nhi nhìn một vòng tủ đồ, tay vẫn giữ chặt mép khăn tắm.
Trong vô số màu sắc mềm mại trải dài trước mắt, thứ đầu tiên khiến cô dừng lại… lại là một chiếc váy đơn giản màu trắng tinh.
Không ren, không bèo, không cut-out gì cả.
Chỉ là một chiếc váy suông nhẹ, mềm, mát, trông sạch sẽ và thuần khiết đến mức hợp với cô lạ thường.
Uyển Nhi khẽ nói nhỏ:
“Em… lấy cái này được không?”
Tưởng sẽ khó nghe thấy, vậy mà giọng Thương Lẫm từ phía sau vang lên ngay lập tức — dù anh vẫn đang quay lưng theo đúng lời hứa:
“Được. Mặc gì cũng được. Miễn là em thoải mái.”
Uyển Nhi ôm chiếc váy vào lòng, bước nhỏ đến phía anh… rồi lại dừng, do dự:
“Anh… anh đừng quay lại nhé…”
Thương Lẫm nhếch môi, giọng trầm ấm:
“Anh đâu có ngu.”
Uyển Nhi đỏ mặt muốn bốc khói:
“Anh nói gì kì vậy!”
“Ý anh là…” – Anh sửa lại, giọng lười biếng mà có chút chiều chuộng –
“Anh là người biết giữ lời.”
Uyển Nhi mím môi, ôm váy chạy về phía bình phong che.
Một lúc sau, tiếng cô lí nhí từ bên trong vang lên:
“Anh… đừng có bước lại gần!”
“Ừ.” – Thương Lẫm đáp.
Nhưng giọng anh lại nhẹ đến mức như đang cười thầm.
“Em thay xong gọi anh.”
Uyển Nhi vừa thay vừa đỏ mặt.
Mỗi cử động đều thấy mình ngốc nghếch — rõ ràng họ đã thân thiết đến vậy rồi, mà cô vẫn dễ ngại như lần đầu gặp.
Khoảng vài phút sau, tiếng vải xào xạc dừng lại.
Cô bước ra, váy trắng ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại như mây.
Thương Lẫm quay lại đúng lúc.
Ánh mắt anh dừng lại trên cô, không lộ vẻ trêu chọc như thường lệ mà là sự dịu dàng rất khó diễn tả.
Uyển Nhi đứng xoay xoay mép váy, giọng nhỏ:
“…Nhìn được chưa?”
“Ừ.” – Anh đáp, bước lại gần một cách chậm rãi.
“Nhìn được.”
Uyển Nhi ngẩng lên:
“Anh nhìn kỹ quá đó.”
Thương Lẫm cúi đầu, đưa tay chỉnh lại vai váy cho cô, giọng trầm sâu như đang khẽ cười:
“Nhìn vợ mình, đâu sai.”
Uyển Nhi: “…”
Cô nghiêng mặt sang chỗ khác để giấu đôi tai đỏ bừng.
Uyển Nhi đứng trước mặt Thương Lẫm trong chiếc váy trắng tinh khôi, còn anh thì lặng đi một thoáng.
Không phải vì hôm nay cô đẹp hơn mọi ngày…
Mà vì trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh 8 năm trước bất ngờ ùa về.
Cô gái nhỏ với hai bím tóc, đôi mắt long lanh và nụ cười trong veo như nắng.
Cô 12 tuổi, đứng sau lưng anh, khép nép hỏi:
“Anh ơi… khi nào em mới lớn bằng chị kia?”
Và anh — chàng trai tuổi hai mươi khi đó — chỉ biết bật cười, xoa đầu cô:
“Lớn nhanh đi. Anh đợi.”
Giờ đây cô thật sự lớn rồi.
Đẹp, dịu dàng, và đang là vợ của anh.
Uyển Nhi thấy anh nhìn mình hơi lâu thì cau mày:
“Anh nghĩ gì mà ngẩn người vậy?”
Thương Lẫm chạm nhẹ vào mái tóc cô, giọng thấp hẳn xuống:
“Anh đang nhớ… em của năm 12 tuổi.”
Uyển Nhi mở to mắt:
“Anh còn nhớ à?”
“Nhớ rất rõ.” – Thương Lẫm đáp, đưa tay vuốt gọn sợi tóc sau tai cô.
“Con bé cứ chạy theo anh, cầm ly sữa hỏi anh uống không.”
Uyển Nhi đỏ mặt:
“Anh đừng kể nữa… Em quê muốn chết.”
“Ém à?” – Anh nhướng mày. – “Dễ thương như vậy mà xấu hổ?”
Cô lùi lại, giẫm lên mép váy nên loạng choạng.
Thương Lẫm lập tức giữ eo cô, kéo vào lòng như phản xạ:
“Đi đứng gì mà hậu đậu vậy?”
Uyển Nhi hờn nhẹ:
“Tại anh kể chuyện cũ làm em bối rối…”
Thương Lẫm bật cười, rồi nắm tay cô:
“Thôi. Ra ngoài với anh.”
“Đi đâu vậy?”
Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng dắt cô ra phía sân sau.
Uyển Nhi khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Gió chiều thổi nhẹ, mùi cỏ non lan trong không khí.
Đến khi ra tới khoảng sân rộng được lát đá sạch sẽ, cô mới thấy anh dừng lại.
Thương Lẫm ngẩng nhìn khu đất trước mặt, giọng trầm mà chắc:
“Anh muốn xây ở đây một căn nhà nhỏ cho em.”
Uyển Nhi ngạc nhiên:
“Nhà nhỏ… để làm gì ạ?”
Thương Lẫm quay sang, đặt tay lên đỉnh đầu cô:
“Để em ra đây hóng mát, đọc sách, trồng cây… muốn làm gì cũng được.”
“Từ lúc em nói thích trồng cây ăn quả… anh đã nghĩ đến chỗ này.”
Uyển Nhi tròn mắt, không ngờ anh để tâm đến cả điều nhỏ như vậy.
“Anh… anh thật sự định xây ạ?”
“Ừ.” – Thương Lẫm nói không chút do dự.
“Nhà nhỏ, sân nhỏ, ghế dài nằm nghỉ… tất cả cho em.”
Uyển Nhi cắn môi, mắt long lanh:
“Anh chiều em quá rồi…”
Thương Lẫm nghiêng đầu, nắm cằm cô nâng nhẹ:
“Chiều em là việc anh phải làm.”
Uyển Nhi áp mặt vào ngực anh, giọng mềm như bông:
“Em thích… Em thích lắm…”
Thương Lẫm ôm lấy cô, nhẹ siết một cái:
“Vậy để anh bắt tay làm ngay.”
Uyển Nhi nghe anh nói xong thì trong lòng mềm như sáp.
Nhưng chưa kịp để Thương Lẫm ôm lâu, cô đã nhớ ra điều gì đó — đôi mắt bỗng sáng lên như hai đốm lửa nhỏ.
“Anh ơi! Cây! Mấy cây hôm trước tụi mình trồng!!”
Nói xong cô xoay người chạy vụt đi như chú chim non bật khỏi tay anh.
“Uyển Nhi— chạy chậm thôi!”
Thương Lẫm gọi với theo, nhưng cô đã phóng ra vườn rồi.
Uyển Nhi dừng lại giữa khu vườn nhỏ mà hai người đã cặm cụi đào đất, tưới nước mấy ngày trước.
Hôm nay, tất cả… đều khác.
Những luống đất màu nâu mềm đã nhú lên những chồi xanh bé xíu, mập mạp và đáng yêu đến mức khiến cô suýt reo to.
“Trời ơi… nảy mầm rồi! Nảy mầm thật rồi!!”
Cô quỳ xuống ngay cạnh luống đầu tiên — dâu tây.
Những chồi xanh nhú lên như những chiếc tai nhỏ, tươi non đến mức ai nhìn cũng muốn nâng niu.
“Anh Lẫm! Nhìn nè! Dâu tây của em sống rồi!”
Thương Lẫm vừa bước ra, vẫn còn chưa kịp cài hết nút áo sau khi chạy theo, nhìn thấy vợ mình cúi gập người xuống đất mà suýt bật cười.
“Chúng sống chứ không bỏ em đâu.”
Uyển Nhi tiếp tục chạy sang luống thứ hai — Việt quất.
Những mầm xanh nhỏ, tròn và cứng cáp.
“Oa… Việt quất cũng sống rồi! Kiwi nữa nè! Xoài cũng nhú lá!”
Cô chạy đến từng góc, kiểm tra từng mầm:
mận – đào – cam… tất cả đều đang lớn lên từng chút một.
Gương mặt cô rạng rỡ như mặt trời buổi sáng.
Uyển Nhi lẩm bẩm:
“Chúng nó nhỏ xíu mà cố gắng ghê…”
Thương Lẫm đứng phía sau, khoanh tay nhìn cô.
Ánh mắt anh không phải nhìn cây — mà là nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, đôi tay bé nhỏ chạm nhẹ vào từng chồi xanh như chạm vào báu vật.
“Anh Lẫm!”
Cô quay lại, mắt sáng như pha lê.
“Chúng nó ngoan ghê á anh! Em thích quá!”
Anh bước đến, xoa đầu cô như xoa một đứa trẻ đang tự hào về thành quả của mình.
“Ừ. Vì người trồng chúng rất ngoan.”
Uyển Nhi đỏ mặt:
“Em trồng chứ có phải con nít đâu mà anh nói vậy…”
Thương Lẫm cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Vậy sao em chạy vòng vòng như con thỏ thế?”
Uyển Nhi lập tức đấm nhẹ vào ngực anh:
“Anh trêu nữa! Không nói chuyện với anh nữa!”
Nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay anh, kéo sang cạnh luống cam:
“Anh nhìn nè… cái này hôm bữa anh trồng á…”
Thương Lẫm nhìn cô chăm chú thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô siết một cái:
“Nhìn thấy rồi.”
“Anh thấy cái gì?”
“Thấy vợ anh vui đến mức muốn ôm luôn cả khu vườn.”
Uyển Nhi đỏ bừng cả mặt:
“Anh nói gì cũng quá lời…”
Thương Lẫm kéo cô lại, ôm trọn vào lòng giữa mùi đất và lá non:
“Không quá. Tất cả những thứ này… là để cho em vui.”
Uyển Nhi dụi mặt vào ngực anh:
“Em vui thật mà…”