Uyển Nhi cầm ly lên, uống một hơi đến hết, gương mặt còn đỏ bừng vì cái “chiêu” lúc nãy của anh.
Cô đặt ly xuống bàn mạnh hơn bình thường một chút, rồi quay mặt sang hướng khác, phồng má rõ ràng là đang giận.
Thương Lẫm nhìn một cái đã biết cô nổi cáu.
Anh chống tay lên thành giường, hơi cúi xuống:
“Giận?”
Uyển Nhi không trả lời.
Chỉ hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn lên che nửa mặt.
Anh nhướng mày, giọng trầm nhưng pha chút trêu chọc:
“Uống hết rồi còn giận anh?”
Cô ôm chăn chặt hơn, lí nhí nhưng cố ý để anh nghe thấy:
“Tại anh… làm quá đáng…”
Thương Lẫm hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ:
“Anh chỉ muốn em uống thôi.”
Uyển Nhi quay sang lườm anh một cái, giọng nhỏ nhưng gắt nhẹ:
“Nhưng anh… hôn người ta như thế… làm người ta xấu hổ muốn chết luôn…”
Thương Lẫm ngồi xuống cạnh giường, đưa tay kéo chăn xuống để nhìn rõ mặt cô hơn.
“Vợ anh uống thuốc không chịu,” anh nói chậm, “anh phải dùng cách khác.”
Uyển Nhi quay mặt đi, má đỏ tới mang tai:
“Em vẫn giận.”
Thương Lẫm đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm ấm:
“Vậy anh dỗ.”
Cô hừ nhẹ, không chịu nhìn anh.
Anh nghiêng người lại gần, nói nhỏ bên tai cô:
“Dỗ kiểu nào… em nói đi.”
Uyển Nhi giật mình, kéo chăn che mặt lại:
“Không thèm nói chuyện với anh!”
Thương Lẫm bật cười khẽ, ngồi cạnh cô không rời.
Uyển Nhi trùm chăn kín đầu, quay lưng lại, hoàn toàn không thèm để ý đến Thương Lẫm nữa.
Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào vai cô:
“Đừng giận nữa. Anh dỗ em.”
Uyển Nhi vẫn im lặng.
Không nhúc nhích.
Không trả lời.
Không nhìn anh.
Thương Lẫm nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút để thấy mặt cô.
Cô lập tức giật tay bịt lại, gạt khỏi tay anh.
“Anh đi ra!” — cô bật dậy, mắt long lanh nhưng đầy tức giận.
Thương Lẫm hơi ngạc nhiên:
“Em giận đến vậy sao?”
Uyển Nhi chỉ vào anh, giọng run run vì bực:
“Anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình! Em nói không uống thì anh phải cho em không uống chứ! Ai bảo anh làm mấy chuyện… mấy chuyện… xấu hổ như vậy hả!”
Cô càng nói càng đỏ mặt nhưng vẫn tức:
“Anh nghĩ em dễ bị anh chọc vậy sao?! Em ghét anh!”
Thương Lẫm nhíu mày, giọng trầm xuống một chút:
“Uyển Nhi.”
“Đừng gọi em! Em không nói chuyện với anh nữa!”
Cô quay mặt sang hướng khác, hai tay ôm gối, vai run nhẹ vì vừa bực vừa xấu hổ.
Thương Lẫm đứng nhìn cô vài giây, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt sâu lại.
Anh bước tới, ngồi xuống ngay cạnh, giọng thấp nhưng kiên nhẫn:
“Em giận thật rồi.”
Uyển Nhi không đáp.
Chỉ kéo gối ôm chặt hơn.
Thương Lẫm thở nhẹ một hơi, đưa tay đặt lên đầu cô, chậm rãi vuốt xuống lưng:
“Nói anh biết. Em giận vì anh hôn em… hay vì em thấy ngại?”
Uyển Nhi lập tức bật lại, như bị chạm đúng điểm:
“Không phải ngại! Là tức! Rất tức!”
Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó bất ngờ kéo nhẹ gối ra, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Được,” anh nói, “vậy để anh dỗ cho hết tức.”
Uyển Nhi giận đến mức đẩy mạnh vai anh, mắt long lanh như sắp khóc nhưng giọng thì vẫn cứng:
“Ra ngoài! Em không muốn thấy anh nữa! Đi ra!”
Thương Lẫm nhìn cô một lúc, đôi mắt sâu lại nhưng không hề nổi nóng.
Anh đứng dậy chậm rãi, kéo chăn lại cho cô rồi mới bước ra cửa.
Trước khi đóng cửa, anh nhìn cô thêm một lần.
Uyển Nhi quay lưng về phía anh, không thèm nhìn.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Cô ôm gối, mặt vùi trong chăn, vẫn còn tức mà cũng… hơi tủi.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Uyển Nhi liếc mắt.
Tên người gửi: Thương Lẫm.
Cô mím môi, lưỡng lự vài giây rồi mở tin nhắn.
> [Thương Lẫm]: Anh sai. Anh xin lỗi. Anh không nên làm em khó chịu.
Uyển Nhi mở lớn mắt.
Tin thứ hai tới ngay sau đó:
> [Thương Lẫm]: Nhưng anh chỉ muốn em khỏe thôi. Đừng giận nữa.
Một tin nữa:
> [Thương Lẫm]: Nếu em còn giận, anh sẽ đứng ngoài cửa chờ cho đến khi em hết giận.
Uyển Nhi ngồi bật dậy, chạy đến cửa, mở hé ra—
Thương Lẫm thật sự đang đứng đó, hai tay bỏ túi, im lặng đợi.
Cô trợn mắt:
“Anh đứng đó làm gì vậy?”
Anh nhìn cô, giọng thấp:
“Chờ vợ anh hết giận.”
Uyển Nhi đứng trước cửa, vẫn còn cau mày vì tức.
Thương Lẫm thấy cô xuất hiện thì bước lên nửa bước, giọng thấp nhưng rõ ràng mang theo chút năn nỉ mà hiếm ai từng nghe từ anh:
“Cho anh vào, được không?”
Uyển Nhi lập tức khoanh tay trước ngực:
“Không.”
Anh nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng mềm:
“Anh xin lỗi rồi. Mở cửa cho anh vào với.”
Cô lắc đầu:
“Không muốn.”
Thương Lẫm hơi cúi xuống ngang tầm mắt cô, ánh mắt đầy kiên nhẫn:
“Uyển Nhi… cho anh vào đi mà.”
Uyển Nhi nheo mắt:
“Không. Anh đi chỗ khác!”
Nói xong cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Uyển Nhi leo lên giường, ôm gối, mặt đỏ bừng vì tức anh… và cũng tức chính mình vì dễ mềm lòng.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên:
“Uyển Nhi.”
Cô kéo chăn trùm đầu.
“Không nghe!”
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút…
Cô không nghe thêm tiếng nào nữa.
Bực mình, cô bật dậy, chạy ra cửa mở tung ra.
Thương Lẫm vẫn đứng đó.
Không gõ nữa, không gọi nữa—chỉ đứng lặng, nhìn cửa như thể sợ cô khó chịu thêm.
Uyển Nhi bất giác khựng lại.
Anh ngước mắt nhìn cô:
“Cho anh vào chưa?”
Cô bặm môi, cố tỏ ra nghiêm:
“Vào một chút thôi.”
Thương Lẫm không nói gì, chỉ bước vào phòng ngay, nhưng động tác rất chậm, như sợ làm cô cáu thêm.
Uyển Nhi nhìn anh rồi quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
“Em cho vào chứ chưa tha…”
Thương Lẫm đứng ngay cạnh cô, nhẹ giọng:
“Anh biết. Để anh dỗ.”
Thương Lẫm vừa bước vào phòng liền khép cửa lại, tiến đến gần giường nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để cô không thấy bị ép.
Anh nhìn Uyển Nhi một lúc, giọng thấp và chậm rãi:
“Anh biết em đang đến kỳ dâu… nên tâm trạng lúc nóng lúc lạnh.”
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt mềm đi rõ ràng.
“Đừng tức giận quá. Dễ hại đến cơ thể lắm.”
Uyển Nhi cúi đầu, ngón tay bóp chặt mép chăn.
Thương Lẫm tiếp tục, giọng càng dịu hơn:
“Em cũng chỉ mới xuất viện. Cơ thể còn yếu.”
Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.
“Hiểu không, hửm?”
Chỉ vậy thôi—
Uyển Nhi cắn môi, cố nén nhưng không nén nổi.
Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Cô bật khóc.
Không phải khóc to…
Mà là kiểu khóc nghẹn, tủi thân, bực mình, dồn nén mà nãy giờ cố chịu.
Cô lau nước mắt lia lịa, giọng run run:
“Tại anh… tại anh làm người ta xấu hổ… em mới tức…!”
Thương Lẫm nhìn thấy cô khóc, gương mặt nghiêm lại nhưng đầy lo lắng.
Không nói thêm gì, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay kéo cô vào ngực mình.
Cô ngã vào anh, tức tưởi hơn:
“Em không có yếu… không có đâu… nhưng anh cứ chọc em…”
Anh đặt cằm lên đầu cô, bàn tay xoa nhẹ lưng:
“Ừ… anh sai.”
Giọng anh trầm, ấm, dỗ dành từng chút một.
“Khóc đi. Khóc xong rồi anh ôm.”
Uyển Nhi dựa vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh, không nói được lời nào ngoài nghẹn ngào.
Uyển Nhi còn đang nghẹn ngào trong lòng anh, nước mắt rơi từng giọt thì bỗng đẩy anh ra, hai tay nhỏ nhắn đấm vào ngực Thương Lẫm liên tục.
“Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Toàn bắt nạt em…!”
Giọng cô đứt quãng, vừa khóc vừa tức.
Cô đánh không mạnh, nhưng liên tục—
Hệt như trút hết mọi ấm ức mấy ngày nay.
Thương Lẫm không né.
Không giữ tay cô lại.
Không nói một lời.
Anh chỉ đứng yên.
Để cô đánh.
Để cô xả giận.
Để cô khóc cho bằng hết.
Áo anh nhăn hết, ngực anh đỏ lên, nhưng ánh mắt anh chỉ mềm xuống, kiên nhẫn đến lạ.
“Đánh đi.”
Anh nói khẽ, giọng trầm nhưng dịu sâu.
“Em muốn đánh bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng khóc nữa.”
Cô càng nghe càng tủi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Anh còn nói nữa! Em khóc là tại anh hết đó!”
Cô đánh thêm vài cái nữa, mỗi cú đều nhẹ như mèo vờn, nhưng tâm trạng thì như bão tố.
Thương Lẫm để mặc cho từng cú đấm hạ xuống ngực mình, không phản kháng.
Chỉ nhìn cô với đôi mắt đầy thương xót.
Đến khi Uyển Nhi bắt đầu mệt, tay yếu dần, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mềm mại của cô, không siết, chỉ giữ lại.
“Xong chưa?”
Anh hỏi nhỏ.
Uyển Nhi mím môi, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn:
“…Chưa.”
Anh khẽ gật đầu:
“Vậy đánh tiếp đi.”
Uyển Nhi đánh đến mức hơi thở cũng dồn dập, cánh tay mỏi rã.
Cô khựng lại, rồi ngồi phịch xuống mép giường, hai vai run nhẹ vì mệt lẫn ấm ức chưa tan.
Căn phòng yên ắng đến mức nghe được tiếng cô thở nghèn nghẹn.
Thương Lẫm nhìn cô một thoáng—
Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô.
Không chần chừ.
Không do dự.
Không giữ lại chút tự tôn nào.
Anh quỳ thẳng lưng, đôi mắt đen sâu nhìn cô với vẻ chân thành hiếm thấy.
“Uyển Nhi…”
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn.
“Anh xin lỗi.”
Cô mở to mắt, kinh ngạc.
“Anh… anh làm gì thế?”
Anh cúi đầu một chút, như một lời nhận lỗi hoàn toàn.
“Là anh sai.”
“Anh ép em uống, anh làm em giận, anh không để ý cảm xúc của em.”
“Anh biết em đang yếu… mà còn làm em khóc.”
Uyển Nhi cắn môi, không ngờ một người như anh—kiêu ngạo, lạnh lùng, quyền lực—lại có thể quỳ trước mình như vậy.
Trái tim cô bỗng mềm nhũn.
“Anh đứng lên đi…”
Giọng cô run, nhỏ xíu.
Nhưng Thương Lẫm lắc đầu.
“Không. Anh xin lỗi em thật lòng.”
“Em muốn anh làm gì để hết giận, anh cũng chịu.”
Cô nhìn xuống người đàn ông cao lớn đang quỳ trước chân mình, đôi tay đặt trên đùi cô rất nhẹ, như sợ làm cô đau thêm.
Uyển Nhi bỗng thấy sống mũi cay cay.
“…Em ghét anh.”
Cô nói, nhưng giọng đã yếu ớt.
Thương Lẫm ngước lên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng:
“Ghét cũng được. Chỉ cần đừng rời anh.”
Cô chớp mắt, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.
Anh giật mình, rồi nắm lấy tay cô, áp lên trán mình như lời thề lặng lẽ.