Tôi Xuyên Sách Bị Nam Chính Cuồng Yêu

Chương 2

Trước Sau

break

Cô hít sâu một hơi khí lạnh, siết chặt áo ngủ, khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này khiến cô tê dại cả da đầu.

Đây rõ ràng là bối cảnh trong sách của cô, ngay cả mùa cũng khớp!

Cô khó tin lắc lắc đầu, dùng lòng bàn tay day thái dương, tin chắc rằng mình đang nằm mơ.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vững chãi từ phía sau vang lên, kéo thần trí cô trở lại.

Khi ngoảnh lại, một người đàn ông lạ mặt nhưng lại "cực kỳ quen mắt" đập vào tầm nhìn, khiến tim cô thắt lại.

Bóng hình cao lớn, tuấn tú sải đôi chân dài bước về phía cô. Khi lướt qua người cô, mùi hương thanh khiết, lạnh lùng của quả bách xù xộc vào khứu giác.

Gió lạnh thổi bay vài lọn tóc đen lòa xòa trước trán anh. Dưới đôi mày kiếm sắc bén, một đôi mắt hàn băng thâm sâu, lạnh lùng lướt qua sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng như lưỡi dao, từ trên cao liếc nhìn cô một cái, dường như có thể hút cô vào màn đêm sâu thẳm không thấy đáy.

Cốt cách người đàn ông này cực kỳ xuất chúng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Bên trong chiếc áo vest xám là chiếc áo len cổ lọ màu đen, đôi chân dài thẳng tắp, mạnh mẽ, mỗi bước đi đều hằn lên những nếp gấp hoàn mỹ trên quần tây, chuẩn vóc dáng người mẫu.

Anh và biên tập viên Quý Thời của cô... giống nhau đến ngỡ ngàng.

Cô toát mồ hôi lạnh. Không chỉ giống Quý Thời, từ khí chất đến cách ăn mặc của người đàn ông này đều trùng khớp đến kinh ngạc với nam chính số một trong ŧıểυ thuyết của cô - Thành Dạ!

“... Thành Dạ?”

Cô vô tình lẩm bẩm một câu nhưng lại bị người đàn ông trước mặt nghe rõ mồn một. Một csuwj kinh ngạc khó phát hiện lướt qua đáy mắt anh: “Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm lạnh hòa làm một với cái lạnh của mùa thu. Anh hỏi vậy cũng vì cảm thấy người phụ nữ này quen mắt một cách kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nhớ ra bất kỳ ký ức nào liên quan đến cô.

“A... Sao lại mơ giấc mơ thế này chứ...”

“Mơ?”

Anh nhíu mày, người phụ nữ kia vẫn lẩm bẩm một mình, bất an nhìn ngó xung quanh.

Đây chắc chắn là mơ! Có lẽ lúc viết truyện cô đã ngủ quên, chuyện chữ trên màn hình tự sửa đổi cũng là một phần của giấc mơ thôi.

Cô dùng bàn tay cứng đờ véo mạnh vào bắp tay mình, cảm giác đau đớn chân thực truyền đến khiến cô kêu oai oái.

Người đàn ông vốn dĩ ra ngoài hóng gió, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ thần kinh thế này. Anh dừng bước trước lan can đá trắng, khoanh tay, xoay người dựa vào hộ lan, vẻ mặt dửng dưng liếc nhìn người phụ nữ đang ngơ ngác luống cuống, không nhịn được xen vào: “Có phải đang mơ hay không, nhảy xuống thử là biết ngay.”

“Hả?”

“Ở đây cao ba tầng lầu. Nhảy xuống, hoặc là tỉnh mộng, hoặc là vĩnh viễn nhắm mắt.”

“Đúng, đó là một cách đấy!”

Cô không chút do dự xoay người bám lấy lan can nhìn xuống, hít sâu một hơi, liều mạng nhấc một chân trèo lên hộ lan, bày ra tư thế không sợ chết định nhảy xuống.

Người đàn ông sững ra, không biết người phụ nữ hành động quái gở này rốt cuộc là gan to bằng trời hay là ngu ngốc hết thuốc chữa.

“... A!!!”

Hơn nửa người vừa nghiêng ra ngoài cô đã hối hận. Mắt thấy nửa thân trên chao đảo sắp rơi xuống, một lực mạnh mẽ bất ngờ từ phía sau túm lấy, giật phắt cô trở lại.

“Ưm!”

Dưới quán tính cực lớn, cả người cô đập mạnh vào lồng ngực săn chắc như đá của người đàn ông.


break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc