Hương bách xù thanh liệt ập vào mũi, gương mặt sắp đông cứng áp vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh. Tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ truyền vào tai khiến cô sợ đến tái mặt.
“Thật sự nhảy sao? Không muốn sống nữa à?”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang bên tai. Ngước mắt lên, phía trên yết hầu gợi cảm là đường xương hàm góc cạnh rõ nét và ánh nhìn đang rũ xuống của người đàn ông.
Dưới hàng mi đen nhánh, đồng tử sâu thẳm như đầm nước di chuyển vào đôi mắt hoảng loạn của cô. Cô nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Nhận ra mình vẫn đang dán chặt vào lòng anh, cảm thấy không ổn, cô nhẹ nhàng dùng sức đẩy anh ra: “Khụ, cảm... cảm ơn...”
Đúng lúc đó, một người phục vụ bưng khay từ sảnh tiệc đi ra ban công, mục tiêu rõ ràng hướng về phía Lăng Thiển Thiển. Cô tưởng mình ăn mặc không chỉnh tề nên sắp bị đuổi ra ngoài, nhưng khi cậu ta mặt vô cảm đứng lại trước mặt, cô giật bắn mình. Người phục vụ này trông y hệt nhân viên cửa hàng tiện lợi dưới nhà cô! Quá mức quỷ dị rồi!
“Lăng ŧıểυ thư, có lời nhắn gửi cho cô.”
“Lời nhắn?”
Cô vừa thắc mắc về ngoại hình của người phục vụ, giờ lại kinh ngạc vì cậu ta biết họ của mình.
Người phục vụ được huấn luyện bài bản, lấy từ trong khay ra một tấm thiệp nhỏ màu trắng đưa cho Lăng Thiển Thiển.
Trên tấm thiệp là một dòng chữ viết bằng bút máy màu đen nắn nót: [Lập tức hành động ngay, nếu không trời sẽ đổi gió, còn sẽ ngày càng tồi tệ hơn]
Góc tờ giấy vậy mà lại ký tên bút danh của chính cô: ŧıểυ Mễ Tiêu.
Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô kinh hãi phát hiện khuôn mặt người phục vụ lại biến thành một người lạ khác. Sống lưng Lăng Thiển Thiển lạnh toát, chưa kịp hỏi gì thì người nọ đã quay lưng, biến mất khỏi tầm mắt cô. Khi cô định xem lại tấm thiệp thì tay đã trống không, tờ giấy như thể bốc hơi ngay giây phút cô ngẩng đầu.
Cô liếc nhìn Thành Dạ đang đứng bên cạnh không nhìn mình nữa, ghé sát lại thì thầm thăm dò: “Anh có thấy không? Vừa rồi dung mạo của người phục vụ kia hình như... thay đổi đấy...”
Thành Dạ nghe vậy thì nhíu mày, không kìm được mỉa mai: “Cái gì khiến cô nghĩ ngũ quan của con người có thể thay đổi trong nháy mắt vậy?”
“Có khả năng nào không, kiểu như cái nhìn đầu tiên là người này, cái nhìn tiếp theo lại biến thành người khác...” Cô muốn nói lại thôi, đột nhiên nhận ra người đàn ông đang nhìn mình như nhìn bệnh nhân, cảm giác xấu hổ vô cùng: “Xin lỗi, có lẽ vì lạnh quá nên tôi hơi nói năng lảm nhảm...”
Anh không đáp lời nữa, lấy điện thoại ra cúi đầu lướt xem, nhưng khóe mắt lại hữu ý vô tình chú ý đến cô.
Người phụ nữ này từ cách ăn mặc đến lời nói hành động đều khiến người ta không hiểu nổi. Cô ta trà trộn vào tiệc rượu bằng cách nào, trong sảnh tiệc anh chưa từng thấy qua.
Điều khó hiểu nhất là sau khi gặp mặt, cái cảm giác thân thiết không rõ nguyên do, một cảm giác kỳ lạ như thể họ đã quen biết từ rất lâu cứ vương vấn lấy anh, xua đi không được.
Đúng lúc này.
Rầm!
Một tiếng sấm kinh hoàng không báo trước xé toạc màn đêm, mưa lớn như trút nước đổ xuống.
Gáy cô lạnh toát, trên người đã bị những hạt mưa to bằng hạt đậu làm ướt sũng.
Trời sẽ đổi gió.
Giống hệt nội dung trong lời gợi ý, thời tiết thực sự đột ngột thay đổi.
“Thực sự đổi gió rồi...”
Cô lẩm bẩm, ngẩng đầu cảm nhận cảm giác chân thực khi những mũi kim nước mưa băng giá đâm vào da thịt, vừa luống cuống lại vừa bất an.