Đêm hè oi ả, ánh đèn từ căn hộ chung cư bình dân ở tầng bảy vẫn sáng trưng.
Gió nóng cuốn theo tiếng ve kêu râm ran ùa vào khung cửa sổ mở toang. Trước bàn làm việc, Lăng Thiển Thiển đang "nước sôi lửa bỏng" gõ phím, gấp rút hoàn thành phần kết cho bộ ŧıểυ thuyết để kịp nộp bản thảo.
Ánh huỳnh quang từ màn hình hắt lên gương mặt trời sinh diễm lệ, đôi má ửng hồng, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Mái tóc đen dài xõa tung lười biếng trên vai, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu xanh lam khoác hờ hững, để lộ thấp thoáng nội y màu trắng bên trong. Cơ thể ngọc ngà với những đường cong lồi lõm quyến rũ phập phồng theo từng nhịp thở, đẹp đến nao lòng.
Làm công việc viết lách toàn thời gian đã ba năm, ở tuổi hai lăm, cô vẫn chỉ là một tác giả vô danh ŧıểυ tốt. Phần lớn thời gian cô đều chôn chân trước máy tính cày cuốc, kiếm từng đồng tiền vất vả. Kỹ năng giao tiếp xã hội thì kém cỏi, từ sau khi chia tay bạn trai cũ, vì lười biếng nên cô cũng chẳng buồn tìm người mới, thật là phí phạm bộ dáng xinh đẹp trời cho này.
Điện thoại lại hiện lên tin nhắn giục bài từ biên tập viên Quý Thời. Đã quá giờ giao hẹn gần hai tiếng đồng hồ, nếu còn trễ thêm chút nữa, người đàn ông đó chắc chắn sẽ dùng đôi chân dài đạp cửa xông vào, ngồi ngay bên cạnh chằm chằm nhìn cô gõ xong chữ cuối cùng mới thôi.
Đây vốn dĩ là một bộ ngôn tình mô típ cũ rích nhạt nhẽo được đặt hàng, nhưng ai bảo cô là người có tâm với nghề, lén lút thêm vào rất nhiều thiết lập riêng, khiến câu chuyện sống động hơn hẳn, cũng vì thế mà tốn nhiều thời gian hơn.
Vừa định gõ dòng cuối cùng, không biết bàn phím bị hỏng hay máy dính virus, những dòng chữ trong ŧıểυ thuyết đột nhiên bắt đầu tự động xóa sửa!
“... Á!”
Cô hét lên, nhưng dù có gõ bàn phím thế nào cũng vô dụng, thậm chí còn không thể khởi động lại máy!
Cuốn ŧıểυ thuyết như thể có ý thức độc lập, lại đang tự ý sửa đổi cốt truyện! Tình huống này quá mức quỷ dị khiến tim cô đập thình thịch vì sợ hãi.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên bần bật, cô liếc thấy tên Quý Thời, vừa định đưa tay ra nghe thì một luồng ánh sáng trắng chói lòa từ màn hình laptop bỗng chiếu rọi cả căn phòng. Kèm theo một trận ù tai, Lăng Thiển Thiển như bị nhấn chìm vào sắc trắng tinh khôi, bị hút tuột vào trong màn hình, nháy mắt đã mất dạng.
“A!!!”
Ý thức như bị rút cạn trong tích tắc. Không biết qua bao lâu, cảm giác đột ngột ùa về cơ thể, đầu óc choáng váng khó chịu. Ngay sau đó, cái lạnh thấu xương tựa như lưỡi dao cứa qua da thịt khiến cô nổi hết gai ốc.
Gió lạnh buốt giá luồn vào chiếc váy ngủ rộng thùng thình, khiến cô run cầm cập. Trong thoáng chốc, lòng bàn chân trần trụi chạm phải nền gạch xám thô ráp, lạnh lẽo đến chân thực.
Mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi!
Thời tiết như thể nhảy cóc từ giữa hè sang cuối thu, mùi đất nồng ngai ngái đặc trưng của mùa thu xộc vào mũi. Dưới màn đêm, tiếng nhạc du dương đan xen cùng tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô nhận ra mình đang đứng trên ban công của một biệt thự nơi diễn ra yến tiệc.
Xung quanh không một bóng người, cô vịn lan can đá trắng nhìn xuống. Phía dưới, cách độ cao chừng ba tầng lầu là đài phun nước trung tâm có tạo hình cầu kỳ và những bụi cây hoàng dương thấp được cắt tỉa tinh xảo, vẽ nên một thiết kế sân vườn đối xứng hoàn hảo.