"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá."
Cô nhấp vài ngụm, cảm thấy cơ thể được nạp thêm năng lượng, tâm trạng cũng bình tĩnh lại không ít.
Người đàn ông ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện cô, lòng bàn tay xoay nhẹ ly rượu whisky: "Nói đi, có chuyện gì?"
"Hả, chuyện này..."
Cô bỗng nhiên cứng họng. Lúc nãy để anh đồng ý, cô đã tùy tiện tìm một cái cớ, giờ đến lúc phải lấp liếʍ sự thật khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử.
Ngay lúc đó, một dòng chữ lơ lửng lại hiện ra: [Hãy làʍ t̠ìиɦ với anh ta.]
"Cái quái gì vậy!"
Cô không kìm được mà thốt lên khiến Thành Dạ giật mình. Người phụ nữ này từ lúc gặp đến giờ cứ luôn lầm bà lầm bầm như bị mê sảng. Nếu không phải vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ vẫn luôn thôi thúc trong lòng, anh không thể tưởng tượng nổi mình lại đưa cô về nhà.
"Cô đang nói chuyện với ai đấy?"
"À, không có ai đâu... Khụ... Chắc lúc nãy lạnh quá nên tôi bắt đầu nói sảng rồi."
làʍ t̠ìиɦ với anh.
Câu nói đó sau khi biến mất khỏi tầm mắt thì cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nếu không làm theo, e là trời sập thật mất. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao đây cũng chẳng phải thế giới thực, thử một chút thì có sao đâu?
Nghĩ vậy, những xáo trộn lớn trong lòng cô dần bình lặng lại. Cô lén liếc nhìn người đàn ông một cái: diện mạo anh tú, đôi chân dài vắt chéo bị ống quần tây bó lại làm lộ ra những đường nét cơ bắp đầy quyến rũ. Quan trọng nhất là anh trông rất giống Quý Thời, mọi phương diện đều có nét tương đồng.
Khi ở bên Quý Thời, không phải là không có lúc nảy sinh lửa tình, cô cũng từng tưởng tượng đến việc ân ái với anh ấy, nhưng cả hai chưa bao giờ chọc thủng lớp màng mỏng đó.
Cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng, ánh mắt dời xuống phía giữa hai chân anh. Nghĩ đến việc lúc nãy ở bữa tiệc, cơ thể trần trụi của mình đã bị anh nhìn sạch, rồi cả sự hiện diện lù lù dưới đũng quần anh lúc đó, đôi má cô nhanh chóng nóng bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nơi riêng tư bắt đầu cảm thấy ẩm ướt.
"Cô thực sự không sao chứ?"
Giọng nói trầm lạnh của Thành Dạ kéo cô về thực tại. Cô hít một hơi thật sâu, đánh bạo nói: "Không sao, tôi có thể mượn phòng tắm nhà anh được không? Tôi muốn tắm nước nóng, cả người khó chịu quá..."
"Được, lên tầng hai rẽ trái."
"Cảm ơn..."
Cô đặt ly cacao mới uống được một nửa xuống, đi lên phòng tắm tầng hai.
Phòng tắm rất rộng, có cả bồn tắm massage hình tròn và phòng tắm kính. Cô cởi bỏ lớp quần áo bẩn, mở vòi hoa sen. Làn khói nước mờ ảo, dòng nước ấm áp dội xuống từ đỉnh đầu như rửa trôi đi mọi mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến lát nữa phải tìm cách ân ái với anh, nơi đó của cô lại không ngừng tiết ra dịch thủy vì xấu hổ.
Nhưng người đàn ông này trông không có vẻ gì là dễ bị quyến rũ, phải làm sao để anh "sa lưới" đây? Cô cũng chưa bao giờ làm chuyện này, ở thế giới thực, trong chuyện tình ái cô luôn là người thụ động.
Sau khi tắm rửa xong, cơ thể ướt đẫm toát ra hương thơm của sữa tắm. Cô quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh người, đôi gò bồng đảo căng đầy bị siết chặt, cô cứ thế đi chân trần ra khỏi phòng tắm.
Cơ thể chưa lau khô hẳn, những giọt nước từ lọn tóc ướt sũng nhỏ tí tách xuống sàn gỗ ấm áp. Cô bám vào lan can nhìn xuống dưới, người đàn ông vẫn đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
"Cái đó... ngại quá, tôi có thể mượn anh bộ quần áo được không? Đồ của tôi bẩn rồi, không mặc lại được."
"Trong phòng thay đồ phía cuối hành lang, cô cứ lấy tạm chiếc sơ mi nào đó mà mặc, nhà tôi không có đồ phụ nữ."
"Được, cảm ơn anh."
Cô đi vào phòng thay đồ, ba mặt tường đều là tủ quần áo cao cấp, ở giữa còn có tủ trưng bày đồng hồ và khuy măng sét. Nhưng tủ quần áo là loại tự động, cô không biết nút bấm ở đâu, nên ấn đại một cái, thế là ngăn kéo đồng hồ ở giữa tự động mở ra.