Thế là cô định cầu cứu người đàn ông. Thành Dạ hình như đoán được cô sẽ không biết cách ȶᏂασ tác nên không đợi cô loay hoay mà đã đi thẳng lên lầu.
Ngón tay dài của anh ấn vào một nút màu xám cạnh cửa, cổ tay để lộ ra một đoạn, một chiếc đồng hồ vàng đen đập ngay vào mắt cô. Nó giống hệt chiếc mà Quý Thời thường đeo.
Trong lúc cô còn đang sững sờ kinh ngạc, một cánh cửa tủ quần áo tự động mở ra, bên trong là những chiếc sơ mi được xếp hàng ngay ngắn.
"Tự lấy đi."
"Vâng."
Cô kiễng chân định với tay lấy. Người đàn ông dáng cao nên lấy rất dễ, chiều cao này cũng được thiết kế theo tầm vóc của anh, nên đối với cô thì hơi quá tầm.
Đúng lúc cô cố sức rướn người lên, chiếc khăn tắm quấn trên ngực bỗng chốc tuột ra, rơi thẳng xuống đất. Ngay lập tức, cơ thể trần trụi của cô phơi bày không sót chút gì trước mắt người đàn ông.
"A!"
Cô vừa sợ vừa thẹn, vội vàng nhặt khăn lên che chắn cơ thể. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ thấy anh đột ngột quay người, vội vã bước ra ngoài, để lại một câu: "Bên phải giá treo có nút màu xanh, ấn vào đó để hạ độ cao xuống."
Tim cô đập loạn nhịp vì xấu hổ, nhưng thực ra lúc nãy là một cơ hội tốt, lẽ ra cô nên lao thẳng vào người anh mà nũng nịu. Nhưng cô vốn dĩ không phải loại người đó, đến lúc quyết định thật sự vẫn không làm nổi. Chỉ còn cách chờ đến tối tìm cơ hội khác vậy.
Cô chọn một chiếc sơ mi trắng mặc vào. Kích cỡ quá lớn đối với cô, vạt áo che đến tận đùi. Có điều vì không có nội y nên bên trong hoàn toàn trống rỗng. Mỗi bước đi, hai khối thịt mềm mại cứ rung rinh, đầu nhũ cọ xát vào lớp vải sơ mi, cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo mỏng trông cực kỳ gợi cảm.
Anh đồng ý cho cô ở lại một đêm. Cô ngủ ở phòng khách tầng hai, còn phòng ngủ của Thành Dạ ở tầng ba. Cô cảm thấy cứ thế này không ổn, nếu không thể chủ động hành động thì phải dùng mưu mẹo.
Cô lấy cớ mình bị mất ngủ để hỏi xin anh vài viên thuốc ngủ, thực chất là thừa cơ lúc anh đi tắm đã nghiền nát thuốc rồi bỏ vào rượu của anh. Vì nghe nói đàn ông dù ngủ say vẫn có phản ứng sinh lý, nên cô định nhân lúc anh bị thuốc ngấm mà hành sự.
Quả nhiên không lâu sau người đàn ông đã thấy buồn ngủ và lên lầu đi ngủ. Cô đợi khoảng mười phút rồi lặng lẽ lẻn lên tầng ba.
Cửa phòng ngủ của anh khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào trong. Cô đi đến bên giường, người đàn ông đang đắp chăn nằm ngửa trên chiếc giường lớn, hơi thở đều đặn. Ánh trăng trắng lạnh ngoài cửa sổ hắt vào phòng, phác họa nên những đường nét sâu hoắm trên gương mặt anh. Hàng mi đen dày rủ xuống, tạo thành bóng mờ dưới mi mắt, sống mũi cao thẳng. Lúc ngủ, đôi môi mỏng ấy trông lại càng quyến rũ hơn. Ánh mắt cô trượt xuống yết hầu đang nhấp nhô của anh, nghĩ đến việc sắp làm, cô thấy khô khốc cả cổ họng, không ngừng nuốt nước miếng.
Cô khẽ lật tấm chăn nhung mỏng màu xám lên. Tư thế ngủ của anh rất ngay ngắn, anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh thẫm, ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ, khiến cô trong lớp áo sơ mi rộng thùng thình cũng cảm thấy nóng bừng cả người.
Thật xấu hổ quá, nhưng nếu không làm vậy thì trời sập mất, cô không còn lựa chọn nào khác. Làm nhanh rồi thu dọn hiện trường xuống phòng khách tầng hai, coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được.
Cô lục tìm mãi mà không thấy bao cao su trong phòng anh, xem ra đành phải "đánh trực diện" vậy. Dù sao cũng chẳng phải thế giới thật, sao cũng được. Cô tự trấn an mình rồi lặng lẽ leo lên giường anh.
Cô xấu hổ ngồi quỳ lên đũng quần anh theo hình chữ V ngược. Dưới lớp áo sơ mi, nơi tư mật trống không bị ép phải mở rộng, luồng không khí hơi lạnh lùa vào dũng đạo khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Nhìn người đàn ông phía dưới vẫn đang ngủ say, tim cô càng đập mạnh hơn, dịch thủy không kìm được mà tuôn ra từ sâu bên trong, nhỏ tí tách xuống đũng quần vẫn chưa "thức giấc" của anh.