Đúng lúc đó, oành một tiếng, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm u ám, cùng với mưa đá dội xuống, đánh thẳng vào cái cây đối diện con đường. Ngay lập tức, một ngọn lửa sáng rực như ban ngày thiêu rụi cái cây đó.
Xung quanh lúc này đã sớm hỗn loạn, người đi đường tháo chạy toán loạn, ai nấy đều đổ xô vào những tòa nhà có mái che.
"Thành Dạ! Tôi có chuyện muốn nói với anh! Cho tôi về nhà anh đi có được không! Cầu xin anh đó!"
"Vào trong tòa nhà rồi nói sau."
"Không, anh phải đồng ý với tôi trước đã!"
"Được rồi."
Tiếng "được" vừa dứt, thời tiết quái dị bỗng nhiên dừng lại đúng như lần trước. Cứ như thể chỉ trong chớp mắt, mưa đá không còn rơi, vầng trăng vốn bị che khuất cũng hiện ra. Nhưng những vết nứt trên mặt đất và cái cây bị cháy xém vẫn còn nằm đó.
"Phù..."
Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, còn Thành Dạ thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người đều đang chú ý đến sự thay đổi kỳ quái của thời tiết, Thành Dạ cũng không ngoại lệ: "Trời đổi tiết nhanh như lật mặt vậy."
"Đúng là quái dị thật. À đúng rồi, tôi chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lăng Thiển Thiển."
Lăng Thiển Thiển.
Anh biết cái tên này, như đã nghe thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra nổi. Chẳng trách nhìn cô lại quen mắt đến vậy, có lẽ đã từng gặp qua ở một sự kiện nào đó. Nhưng cảm giác thân thuộc mãnh liệt này từ đâu mà có? Nếu đã có cảm giác này, lẽ nào anh lại không nhớ nổi tên cô?
"Sao cô biết tên tôi?"
"Đại công tử nhà họ Thành mà, tôi thấy anh trên truyền thông nhiều rồi."
Anh cau mày nửa tin nửa ngờ, nhưng người phụ nữ này đột nhiên trở nên chẳng hề khách sáo: "Giờ đi được chưa? Lúc nãy anh đã đồng ý với tôi rồi đấy."
Da mặt cô bỗng chốc dày hẳn lên, giọng điệu có chút thúc giục vì sợ lát nữa mưa đá lại rơi, động đất lại mạnh thêm, chẳng biết sẽ còn tai họa gì giáng xuống nữa.
"Được."
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Thành Dạ vốn dĩ muốn đến bữa tiệc này một cách lặng lẽ rồi đi sớm, nên anh không để trợ lý hay tài xế đi cùng mà tự mình lái xe.
"Có tiện không anh?"
Lăng Thiển Thiển sực nhớ ra mà bổ sung một câu. Yêu cầu đường đột lúc nãy khiến cô hoàn toàn quên mất việc anh có vướng bận chuyện riêng tư gì không.
"Tôi sống một mình."
"À..."
Cô ngồi lên chiếc xe mui trần màu đen của anh, xe lao vút đi, khoảng mười phút sau thì tới nơi.
Anh sống trong một khu biệt thự cao cấp. Đêm khuya tĩnh mịch, sau khi xuống xe, cô đi theo bóng lưng cao lớn tuấn tú của anh xuyên qua thảm cây dương xén tỉa gọn gàng, vòng qua đài phun nước để đến trước cửa căn biệt thự tường gạch đỏ sẫm.
Về mặt thiết kế, nó cũng lộng lẫy nhưng thiếu sự phá cách giống như căn biệt thự tổ chức tiệc lúc nãy, nhưng so với căn hộ một phòng ngủ vỏn vẹn 20 mét vuông của cô thì nơi này chẳng khác nào cung điện.
Bước vào bên trong, nội thất được trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu xám ấm áp, trông rất dễ chịu.
Lòng bàn chân cô rất đau. Đi chân trần suốt quãng đường dài như vậy, khó tránh khỏi dính chút bụi bẩn và cát sỏi.
"Cứ đi chân trần vào đi, không sao đâu, sàn nhà có hệ thống sưởi tự động, không lạnh."
"Không phải, tôi sợ làm bẩn sàn nhà anh thôi."
"Đợi một chút."
Người đàn ông tháo giày bước vào trước, lấy cho cô một chiếc khăn ấm rồi đưa tận tay: "Lau đi."
"Cảm ơn anh."
Cô cảm kích đón lấy, cẩn thận lau sạch đôi chân. Thật ra lúc này cô rất muốn đi tắm nước nóng, cả người khó chịu vô cùng, nhưng yêu cầu đó thật khó mở lời.
Nhà anh rất ấm, không cần điều hòa cũng có hệ thống sưởi tuần hoàn tự động.
Thành Dạ thấy cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách xong vẫn còn khoanh tay run rẩy, khoảng năm phút sau, anh bưng một ly cacao nóng đưa cho cô: "Uống đi cho ấm người."
Nhìn ly cacao nóng bốc khói nghi ngút, thơm lừng, mắt cô tràn đầy sự cảm động. Người đàn ông này sao lại biết cô thích cacao nóng chứ!