Tôi Ôm Tiền Của Các Nam Chính Bỏ Chạy

Chương 4:

Trước Sau

break

Tô Mạn Thư khẽ liếm môi, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, đưa tay chỉ vào Tô Ngọc Ngọc:

“Cô kia, mau mau lẹ lẹ đền cho tôi năm trăm triệu tiền tổn thất tinh thần. Không trả góp, không ghi nợ, chuyển khoản ngay. Không thì tôi đập cho thành đầu đất luôn bây giờ.”

Tô Ngọc Ngọc tức giận đến mắt đỏ ngầu:

“Tô Mạn Thư, giữa ban ngày ban mặt mà cô trúng tà rồi à?!”

Cô lấy đâu ra gan mà dám nói với mình kiểu đó!?

Năm trăm triệu? Còn không biết xấu hổ mà mở miệng đòi!

Rõ ràng là cô ta bị đánh đến sưng mặt, rốt cuộc ai mới là người nên đòi bồi thường đây!?

Cô ta ôm bên má sưng đỏ, không thèm đôi co thêm lời nào, lập tức chộp lấy chiếc bình hoa chuẩn bị ném tiếp!

Tô Mạn Thư ung dung đứng đó, đôi chân dài thẳng tắp đặt nhẹ lên sàn, mái tóc buông xoã khẽ vén ra sau tai, giọng điệu chậm rãi quyến rũ:

“Tô Kiến Bang ấy à? Một kẻ ‘phượng hoàng’* chỉ biết nhờ mẹ tôi mà đổi đời. Các người đang ăn, mặc, ở đâu? Tất cả đều từ tài sản mẹ tôi để lại. Năm triệu có đáng là gì? Nói trắng ra, cả nhà họ Tô đáng ra phải là của tôi!”

“Tôi trước đây có phải quá nhân từ rồi không? Đến mức khiến các người nảy sinh ảo tưởng, hử?”

Giọng cuối nhẹ nhàng mà quyến rũ, như có móc câu trong đó.

“Một đứa con riêng do tiểu tam mang về, được làm ‘đại tiểu thư’ vài ngày liền tưởng mình là nhân vật chính chắc? Não cô có thể cao hơn chiều cao một chút được không?”

Nói xong, chưa đợi Tô Ngọc Ngọc ra tay, cô đã nhanh tay giật lấy chiếc bình.

Choang!

Trực tiếp nện thẳng vào đầu đối phương!

Tô Ngọc Ngọc lập tức máu chảy ròng ròng, hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống sàn.

“Á——!!!”

“Giết người rồi! Tô Mạn Thư giết người rồi! Cứu mạng! Cứu mạng với!!”

Tô Mạn Thư lạnh nhạt liếc cô ta từ đầu tới chân, giơ tay phủi phủi ngón tay như vừa làm dơ vậy:
“Bảo cô đưa năm triệu thì không đưa, cứ phải bắt tôi đập cho ngu người mới chịu à. Tự chuốc họa vào thân.”

Hừ.

Muốn bắt cô đóng vai nữ phụ thế thân á?

Đã bảo phá nhân vật không sao...

Vậy thì cô sẽ phá cho tan nát luôn!

Tô Ngọc Ngọc từ bé đã chèn ép, bắt nạt, dẫm đạp nguyên chủ. Thậm chí từng ép nguyên chủ tranh đồ ăn với chó, chỉ vì đó là “ước mơ sinh nhật năm 6 tuổi” của cô ta — muốn nhìn cảnh người tranh ăn với chó.

Giờ đổ chút máu thì đã sao?

Thể loại rác rưởi này, phải đánh cho chết luôn, cho sớm đầu thai lại từ đầu.

Cô mở cửa phòng ra, ngoài hành lang là một đám giúp việc đang tụ tập hóng chuyện, giờ thì đều hóa đá đứng yên tại chỗ.

Gương mặt xinh đẹp kiều mị ấy, như thể ác quỷ khoác lớp da thiên sứ, từ tốn nở một nụ cười kỳ dị:

“Nghe lén vui không? Thấy kích thích chứ hả?”

Mấy người giúp việc vẫn chưa hoàn hồn — bởi đây chẳng phải lần đầu Tô Ngọc Ngọc đến đây làm nhục cô...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc