Tô Mạn Thư, lần nào cũng bị chửi cho te tua, mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Nguyên chủ Tô Mạn Thư trước đây ngoài biết khóc thì chẳng biết gì khác.
Nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt…
Người đang nằm sõng soài trong vũng máu kia, tiếng hét thảm thiết đến rợn người… Không lẽ Tô Mạn Thư nhất thời xúc động mà giết người thật rồi!?
Trời đất ơi.
Dù thế nào đi nữa—
Tô Ngọc Ngọc là em ruột của Tô Nhung Nhung tiểu thư. Đám giúp việc như họ chẳng lẽ lại không biết trong lòng Tổng giám đốc Phó thật ra thích ai?
Bọn họ không ưa Tô Mạn Thư, chỉ vì cô có nét giống Tô Nhung Nhung, nên hai năm nay mới được phép ở lại bên cạnh tổng giám đốc.
Cô chỉ là một kẻ thế thân.
Vậy mà lại không có chút tự nhận thức nào, còn thấp hèn đến mức giống như con chó mà đi lấy lòng tổng giám đốc.
Một cô giúp việc với ánh mắt đầy khinh thường lập tức lên tiếng:
“Tô Mạn Thư, cô gan to bằng trời rồi đấy, dám ra tay với tiểu thư Tô Ngọc Ngọc! Chuyện này tôi nhất định sẽ báo lại đầy đủ với tổng giám đốc Phó!”
Tô Mạn Thư chỉ khẽ cười, phong tình mị hoặc, gương mặt xinh đẹp rực rỡ như một bức tranh. Với vẻ ngoài như vậy, khó trách dù không yêu cô, Phó Cảnh Diêu vẫn giữ cô bên mình suốt hai năm.
Cô vươn ngón tay ngọc ngà ra, thong thả nói:
“Chiều nay giúp tôi hẹn chuyên gia chăm sóc sắc đẹp đến làm liệu trình dưỡng da tay.”
Cô giúp việc tức đến run người:
“Phì! Đúng là không biết xấu hổ! Tiểu thư Tô Nhung Nhung đã trở về rồi, cô còn dám mặt dày ở lại nhà họ Phó à?!”
Tô Mạn Thư liếc mắt sắc lạnh, mở điện thoại ra:
“Giúp việc nhà họ Phó mà dám cư xử với nữ chủ nhân tương lai như vậy? Dù thế nào, hiện tại tôi vẫn là bạn gái của tổng giám đốc Phó. Anh ấy đối xử với tôi tốt như thế, còn mấy người thì ngoài việc chờ cơ hội gièm pha, bôi nhọ tôi, còn biết làm gì khác?”
“À mà này, lời cô vừa nói, tôi thu âm lại rồi đấy.”
Nguyên chủ vốn lương thiện, không chấp nhặt với ai.
Cũng chính vì thế mà đám người hầu mới dám trèo lên đầu cô mà tác oai tác quái.
Còn Tô Mạn Thư bây giờ? Không chịu nổi cảnh bị bắt nạt.
Cô ghét nhất là bị ức hiếp.
Cô cũng biết rõ: Phó Cảnh Diêu – nam chính số một – thực chất là kẻ máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn.
Không quan tâm đến sắc mặt đang tái nhợt của cô giúp việc bị ghi âm, Tô Mạn Thư mỉm cười nhìn sang đám còn lại:
“Chiều nay hẹn chuyên viên spa đến nhà cho tôi. Còn nữa, đưa bộ sưu tập mới nhất của nhà Z vào phòng tôi.”
“À phải rồi, con chó chết trong phòng ấy, mau đưa đi bệnh viện. Nếu để muộn, nó chết vì mất máu, thì chính là các người thấy chết mà không cứu.”
Gì cơ!?
Còn có thể đổi trắng thay đen thế này!?
Cái gì mà “các người thấy chết không cứu”!?
Liên quan quái gì đến họ chứ!?