Tôi Ôm Tiền Của Các Nam Chính Bỏ Chạy

Chương 3:

Trước Sau

break

Hệ thống dè dặt bổ sung:
“Chỉ cần cô hoàn thành kịch bản đúng tuyến, cho dù có phá vỡ hình tượng cũng không sao... tiền thù lao sẽ là một nghìn tỷ.”

Nó quá hiểu con người Tô Mạn Thư — muốn cô làm nữ phụ si tình, chịu thương chịu khó quỵ lụy vì đám nam chính á? Có khi mặt trời mọc đằng tây còn dễ hơn.

Bởi vì — cô vốn là nữ chính “sảng văn” chuyên đi săn lùng và đập nát tra nam.

Trong ba nghìn tiểu thế giới mà cô từng đi qua, đám “nam chính” không thì bị cô hành cho sống dở chết dở, không thì đã sớm hóa thành một nắm tro.

Thế nên câu nói vừa rồi của hệ thống...

Hiệu quả rõ rệt — oán khí trong lòng cô lập tức giảm đi một nửa.

Cô ngửa cổ, chiếc cổ thiên nga trắng ngần kiêu ngạo vươn lên, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
“Bé cưng à, vậy tính cả năm trăm tỷ trước đây thì lần này các người phải trả tôi tổng cộng một nghìn năm trăm tỷ nhé.”

Hệ thống: “.........”

Biết nói gì giờ?

Không dám không trả!

Cũng may là Tô Mạn Thư mê tiền — dễ dụ.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chuyển trước cho cô một nghìn tỷ. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, số còn lại sẽ được thanh toán đầy đủ.” Hệ thống nói tiếp: “Để giúp cô tận hưởng nhiệm vụ lần này, Tổng cục còn đặc biệt cho cô thêm một phúc lợi — trong thế giới này, cô có thể tự do lựa chọn đối tượng kết hôn hoặc yêu đương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa người đó đi cùng.”

Tô Mạn Thư:
“Vậy tiền dư thì thêm cho tôi một nghìn tỷ nữa nhé. Cảm ơn.”

Hệ thống: “.......”

Thế giới này tập trung toàn bộ các mẫu đàn ông ưu tú nhất trong cả ba nghìn tiểu thế giới.

Thậm chí đến Đại Chủ Thần cũng từng dừng chân tại đây.

Vậy mà Tô Mạn Thư, người sở hữu gương mặt đẹp đến độ thiên thần phải ghen tị, lại là một con “cuồng tiền” có tiếng trong giới.

Cả ngày chỉ biết “tiền tiền tiền!”

Ai mà ngờ, phía sau gương mặt đẹp rạng ngời ấy, là một con nghiện tiền chính hiệu!

À đúng rồi, trước khi gia nhập Tổng cục Nhanh Xuyên, cô còn là một con “điên chính hiệu” nữa kìa!

Ờ... chuyện đó vẫn nên giấu đi thì hơn.

Đỡ để cô dọa cả Chủ Thần bỏ chạy.

Cứ để cô đi yêu tiền tiếp đi.

Chúc cô sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long bên... đống tiền.

...

Được treo thưởng một khoản kếch xù, tâm trạng Tô Mạn Thư lập tức phơi phới.

Cô thích nhất là mấy thứ tục khí.

Tình yêu? Đàn ông? So với con số trong tài khoản ngân hàng thì không là gì cả.

Dù sao thì cô cũng chẳng ở bên Phó Cảnh Diêu được bao lâu — ba tháng nữa là gã đàn ông chó má ấy sẽ quẳng cho cô năm triệu phí chia tay, rồi vào một đêm mưa sấm chớp gọi cô... cút.

Thử nghĩ mà xem — hai năm trời cơm bưng nước rót, hầu hạ một tổng tài tài sản mấy chục tỷ đô, đổi lại chỉ được... năm triệu.

Cái độ keo kiệt này đúng là hiếm có khó tìm!

So ra thì hệ thống vẫn đáng yêu hơn nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc