Tôi Ôm Tiền Của Các Nam Chính Bỏ Chạy

Chương 2:

Trước Sau

break

Tô Mạn Thư giống Tô Nhung Nhung – “ánh trăng trắng mềm mại” trong lòng các nam chính – khoảng năm phần, cũng bởi vậy mà bị xem như món đồ chơi để họ trút giận, dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần suốt hơn hai trăm chương, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ thảm hại.

Lại là cái thể loại truyện cẩu huyết rác rưởi này.

Tô Mạn Thư khẽ liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú – cô là nữ chính hàng đầu chuyên trị truyện sảng văn của Tổng cục Nhanh Xuyên.

Bất kể xuyên tới thế giới nào, cô đều thay nguyên chủ đập tra nam, vả mặt bạch liên hoa, leo lên đỉnh cao nhân sinh.

Hệ thống từng hứa: sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thứ 100, sẽ thưởng 500 tỷ tiền mặt, tặng kèm mười anh trai nhỏ cực phẩm phục vụ suốt nửa đời còn lại, rồi cho cô về hưu.

Vậy mà giờ lại ném cô vào một cuốn tiểu thuyết?

Thú vị đấy.

Lại còn là vai nữ phụ thế thân?

Hiện tại, cốt truyện đang ở đoạn...

Hai năm trước, Tô Nhung Nhung – em gái cùng cha khác mẹ với cô – đính hôn với nam chính số một: Phó Cảnh Diêu. Nhưng ngay đêm trước ngày đính hôn, chẳng rõ vì lý do gì lại đột ngột ra nước ngoài, bỏ lại thiên chi kiêu tử một mình đối diện khách khứa, trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu.

Để trả thù chuyện Tô Nhung Nhung bỏ đi, Phó Cảnh Diêu liền đưa nguyên chủ về sống chung, chỉ bởi cô là chị gái cùng cha khác mẹ với Tô Nhung Nhung, và hai người có năm phần tương tự nhau về dung mạo.

Hai năm qua, nguyên chủ say đắm Phó Cảnh Diêu không dứt. Khác với sự ghẻ lạnh khi ở nhà họ Tô, bên cạnh Phó Cảnh Diêu, cô được cưng chiều hết mực, đến mức tất cả mọi người đều tin rằng cô là bạn gái chính thức, chứ không phải vật thay thế cho Tô Nhung Nhung.

Ngay cả bản thân nguyên chủ cũng từng suýt lầm tưởng như vậy.

Thế nhưng, ba tháng nữa, mọi thứ sẽ đột ngột kết thúc...

Tô Nhung Nhung sẽ quay về, và Phó Cảnh Diêu vẫn giữ nguyên chủ bên mình – không còn là để trả thù, mà là để cố tình chọc tức cô ta.

Còn lúc này, Tô Ngọc Ngọc – em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ – thấy không vừa mắt khi chị cô ta quay về mà Phó Cảnh Diêu vẫn giữ Tô Mạn Thư bên cạnh, liền tìm đến đây để sỉ nhục.

...

Khóe môi Tô Mạn Thư cong lên, nụ cười càng lúc càng lạnh.

Cô bắt đầu có ý định lật tung cái hệ thống chó chết này lên.

Giọng cô lạnh như gió đêm, khuôn mặt bỗng dưng trở nên tà khí đáng sợ:

“Bé cưng muốn bị chị tháo ra từng mảnh không?”

Hệ thống lập tức cảm nhận được luồng oán khí mãnh liệt phát ra từ cô. Nó vốn định giả chết, nhưng tình thế ép buộc, đành miễn cưỡng lên tiếng giải thích:

“Nguyên bản, Tô Mạn Thư trong truyện đã tự mình thức tỉnh, phát hiện ra sự thật rằng mình chỉ là thế thân nên không chịu nổi đả kích, linh hồn thoát khỏi thể xác chạy mất. Tổng cục không còn cách nào khác, đành phải nhờ cô đến thay cô ta hoàn thành nốt phần kịch bản.”

“Hiện nay các tiểu thế giới đều thiếu nhân lực, cả tổng cục chỉ có cô là đã nghỉ hưu. Không gọi cô thì không còn ai khác.”

Tô Mạn Thư hừ lạnh.

Cô vốn ghét đóng vai nữ phụ, vì đi theo kịch bản thì chẳng có gì hả dạ cả.

Mà cô thì ghét nhất là phải chịu ấm ức.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc