Tôi Ôm Tiền Của Các Nam Chính Bỏ Chạy

Chương 1:

Trước Sau

break

“Choang!”

Một chiếc bình hoa rơi xuống đất, vỡ toang vang dội!

Tô Mạn Thư mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp đang cầm bình hoa chỉ vào mũi cô mắng xối xả:

“Tô Mạn Thư, mày đúng là không biết xấu hổ! Không biết soi gương nhìn lại mình à? Mày chỉ là cái bóng thay thế cho chị tao thôi!”

“Thứ như mày mà cũng dám mơ đến tổng giám đốc Phó... Còn làm ra cái chuyện đồi bại đó nữa! Chờ ba tao biết chuyện, nhất định không tha cho mày!”

Nói xong, cô ta giận dữ ném thẳng chiếc bình về phía cô.

Tô Mạn Thư nghiêng người tránh nhẹ, thoát được trong gang tấc.

Cô gái kia thì như thể gặp phải chuyện kinh thiên động địa, trừng mắt hét lớn:
“Mày còn dám né!?”

Tô Mạn Thư: “...”

Ơ rồi nam chính đẹp trai đâu? Bảo là có trai đẹp cơ mà?

Đù má, chứ cái thể loại não tàn này từ đâu chui ra vậy? Không né thì chờ nó đập trúng à?

Cô bật cười khinh:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Đã học hết cấp một chưa? Ra đường nhớ uống thuốc cho đều nhé.”

Cô gái kia như bị giẫm trúng đuôi, lập tức xông tới giơ tay định tát.

Chưa kịp chạm vào áo Tô Mạn Thư thì đã bị cô phản tay, vung một bạt tai cực mạnh vào mặt.

Là nữ chính trong sảng văn, cho dù mở màn có rơi vào địa ngục thì cũng không đến lượt ai dám động tay với cô trước.

Cô chỉ có đánh người, không có chuyện để người khác đánh mình.

Tô Ngọc Ngọc bị cái bạt tai giáng xuống đến choáng váng, ôm mặt đứng đơ, má bỏng rát như bị thiêu cháy.

“Mày... con tiện nhân này, mày điên rồi, dám đánh tao...”

“Bốp!”

“Mày...”

“Bốp!”

Ba cái bạt tai liên tiếp khiến đầu óc Tô Ngọc Ngọc ong ong, không thốt nổi một câu tử tế nào.

Cuối cùng cũng yên lặng rồi.

Lúc này trong đầu Tô Mạn Thư chợt dâng lên một loạt ký ức không thuộc về cô...

...

Cô đã xuyên sách rồi.

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là “Nữ phụ thế thân cút đi, các tổng tài chỉ yêu bạch nguyệt quang.”

Thân thể cô đang mượn cũng mang tên Tô Mạn Thư, là đại tiểu thư nhà họ Tô ở Tấn Thành.

Mẹ ruột mất sớm, cha ruột lại là loại đàn ông “phượng hoàng” – trước khi kết hôn đã lén lút qua lại với tiểu tam, còn có con riêng.

Ngay sau khi vợ cả qua đời, ông ta lập tức chiếm quyền, mang cả tiểu tam và hai đứa con ngoài giá thú đường hoàng dọn vào nhà.

Từ đó, nguyên chủ bắt đầu cuộc sống nhẫn nhục, bị gạt ra bên lề trong chính gia đình mình.

Vì dung mạo của cô giống hệt...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc