Tựa như trong tiết trời giá lạnh cuối thu đầu đông, bất chợt nhớ đến một chùm nụ hoa mơ vừa chớm xuân. Ai mà chẳng từng có chút xao xuyến vụng về thời niên thiếu?
Chỉ thế thôi.
Huống chi cô và Phó Nhạn Minh cũng không thân thiết gì. Cô học ban xã hội, anh học ban tự nhiên, chưa từng chung lớp. Chỉ có hai lần duy nhất từng tiếp xúc. Một lần là khi cùng đi nhận giải thưởng, từ đầu tới cuối chẳng nói với nhau mấy câu.
Lúc trao giải, người bên cạnh vô tình làm rơi cúp, cô nhanh tay đá lên như đá cầu. Kết quả người kia không đỡ được, cúp va trúng mũi Phó Nhạn Minh, khiến anh chảy máu mũi. Lần kia là buổi lễ tốt nghiệp, cô giúp anh móc lại hộp quà nhỏ chuẩn bị cho hoa khôi trường từ... miệng một con chuột. Sau đó anh ngất luôn.
Hai lần va chạm, cô thật lòng mong hai bên đều quên sạch. Giọng Phó Nhạn Minh không hẳn trầm ấm quyến rũ nhưng rất trong trẻo, dễ nghe, mang theo khí chất của một quân tử nơi thôn dã.
Ánh mắt Giản Mộc có phần thoải mái hơn thường lệ, một là vì cô ngồi ở góc hàng đầu, hai là cô tin Phó Nhạn Minh sẽ không nhận ra mình.
Nhận được tin nhắn của cô Hàn, gửi một icon cười to và bảo sẽ nhờ người khác điểm danh giúp, Giản Mộc lập tức yên tâm.
Cô ung dung giơ điện thoại, như bao người trong hội trường, chụp liền mấy tấm ảnh Phó Nhạn Minh đang phát biểu cùng slide trình chiếu phía sau anh.
...
Trên gương mặt Phó Nhạn Minh vẫn là vẻ bình thản như thường.
Mảng công việc của Vi Nhĩ Điện Tử đúng chuyên ngành anh nhưng không liên quan gì đến công ty anh mới thành lập mấy năm nay.
Chỉ là nhà họ Phó có quan hệ sâu sắc với Đại học Hải Thành, mỗi lần trường tổ chức hội nghị quan trọng, ông nội anh đều căn dặn nhất định phải cử người nhà tới tham dự.
Anh vốn không trực tiếp điều hành Vi Nhĩ Điện Tử, thậm chí hiện giờ cũng chẳng mấy khi nhúng tay vào sản nghiệp gia tộc, chỉ mang danh nghĩa mà thôi.
Ông cụ vẫn luôn đau đầu về mối quan hệ lạnh nhạt giữa anh và cha mẹ, một lòng muốn kéo anh về với gia tộc. Lần này ép anh đến cũng chỉ để nhắc anh nhớ rằng, anh vẫn là người của nhà họ Phó.
Anh đến đây cũng chỉ là miễn cưỡng làm tròn vai.
May mà nội dung báo cáo đúng chuyên môn, anh nắm rất vững, dù không nhìn slide vẫn có thể phát biểu trơn tru.
Thế nhưng bài phát biểu đang trôi chảy, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh vô thức lướt qua góc đầu hàng ghế đầu, tất cả bỗng chốc chệch nhịp. Sau cặp kính mắt, đôi mắt vốn bình lặng của Phó Nhạn Minh như bị cơn gió lạ bất ngờ cuốn tung.
Là cô ấy?
Chỉ một khắc nhận ra Giản Mộc, nhịp thở của anh cũng lệch mất nửa nhịp. Đèn trong hội trường bỗng như chói loà, ký ức chôn sâu trong lòng phút chốc ào ạt tràn về như sóng thần vỡ đê.
Màn kịch hỗn loạn ngày tốt nghiệp: kem bánh đầy mặt, chuột chạy loạn, tiếng người la hét ầm ĩ Và cả tiếng quát dữ dằn của bọn bắt cóc thuở bé nhưng thứ nhầy nhụa bẩn thỉu, tiếng phụ nữ thét gào kinh hoàng, chuột bọ bò khắp nơi...
Từng cảnh, từng cảm xúc hỗn loạn, sau bao năm lại một lần nữa ập tới như cuồng phong. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, anh lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng. Trước mắt choáng váng, hai tay anh chống mạnh lên bàn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, sắc mặt trắng bệch.
...
Bài phát biểu đột ngột bị gián đoạn. Trưởng phòng nhân sự Đại học Hải Thành kiêm MC buổi diễn đàn nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
“Ngài Phó?” MC dè dặt gọi thử một tiếng: "Có phải micro bị trục trặc không?”
“Phịch.” Chưa dứt lời, Phó Nhạn Minh bỗng lảo đảo, một chân quỳ sụp xuống cạnh bục phát biểu.
“Ngài Phó! Ngài Phó!” Tất cả mọi người đều giật mình, MC gần như lao vội tới bục phát biểu, cúi xuống đỡ anh: "Ngài Phó?”
Phó hiệu trưởng cũng ba chân bốn cẳng chạy tới. Giản Mộc cũng giật thót, lập tức ngồi thẳng dậy. Phó Nhạn Minh vùng vẫy đứng dậy không nổi nhưng ánh mắt lại xuyên qua những người đang đỡ anh, hướng về phía Giản Mộc.