“Tiểu Giản, ngồi đi.”
Anh giảng viên nam chỉ chỗ bên cạnh mình, còn nhỏ giọng nói thêm:
“Đúng lúc, anh đang muốn hỏi em chuyện hồ sơ xin ký túc xá độc thân của em đã được phản hồi chưa?”
Ký túc xá độc thân cho giảng viên ở Đại học Hải Thành luôn rất hiếm.
Giảng viên mới được phân về phải chờ phê duyệt rất lâu mới có suất ở.
Giản Mộc còn chưa kịp để ý kỹ tình hình trong hội trường đã bị anh ta lôi kéo hỏi han đủ chuyện.
Tới khi cảm giác xung quanh chợt yên lặng cô mới thấy trưởng phòng Nhân sự của trường dẫn một người bước lên bục.
“Có phản hồi chưa?”
Anh giảng viên nam lại hỏi thêm: “Hồ sơ xin ký túc xá độc thân của em được duyệt chưa?”
“Chưa!”
Giản Mộc khẽ đáp: “Em đang thuê nhà bên ngoài.”
Trước kia cô còn có căn hộ nhỏ để ở nhưng giờ đã bán đi, đành vội vàng tìm thuê một chỗ.
“Giá nhà ở Hải Thành thật sự quá đắt.”
Anh này cũng là người từ nơi khác đến, không nhịn được nhỏ giọng than: “Tiền hỗ trợ thuê chẳng thấm vào đâu mà khu Đại học Hải Thành lại nằm ở vị trí vàng nữa.”
Giản Mộc gật đầu đồng tình.
Nghe anh ta nói xong vài câu Giản Mộc mới ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía bục giảng.
Còn chưa kịp nhìn xem ai đang lên nói chuyện thì mắt cô đã dừng lại trên dòng chữ lớn hiện lên ở màn hình điện tử sau lưng sân khấu:
Diễn đàn Doanh nhân Cựu sinh viên Đại học Hải lần thứ 21 – Xu hướng mới MEMS.
Giản Mộc: “...”
Diễn đàn doanh nhân?
Không phải là buổi tọa đàm của chuyên gia ngôn ngữ học sao?
Cô lập tức liếc nhanh lần nữa, đến khi nhìn thấy dòng chữ đơn vị tổ chức bên dưới là Học viện Vi điện tử, cuối cùng cũng xác nhận mình vào nhầm hội trường thật rồi.
Không trách được sao hôm nay cảm thấy hội trường trang trí có phần long trọng, mà người đến cũng khác hẳn mấy buổi tọa đàm chuyên ngành thông thường. Lúc này, ở cửa đã có thêm mấy nhân viên lễ tân mặc đồng phục chỉnh tề, bên cạnh còn bày cả hoa tươi.
Phó hiệu trưởng đang tươi cười rạng rỡ lên sân khấu phát biểu chào mừng. Bây giờ mà rời đi thì thật không thích hợp.
“Nghe nói là người nhà họ Phó tới” Vị thầy giáo nam vẫn thì thầm trò chuyện cùng Giản Mộc khẽ nói tiếp: "đại diện cho công ty Vi Nhĩ Điện Tử phát biểu. Họ Phó ấy mà, cô biết đấy, toà nhà Tri Hành ở Đại học Hải Thành mình với cái phòng thí nghiệm gì nổi tiếng toàn chữ tiếng Anh kia... đều do nhà họ tài trợ cả”
Vị thầy này dạy thể dục, còn Giản Mộc học ban xã hội, cái tên phòng thí nghiệm toàn từ chuyên ngành tiếng Anh ấy, chẳng ai hiểu rõ.
Nhưng chỉ cần nhắc đến là ai cũng biết, đó vẫn là một trong những phòng thí nghiệm hạng nhất của Đại học Hải Thành, nghe nói cả nước cũng hiếm có. Giản Mộc hờ hững phụ họa một câu, tay kia bận cầm điện thoại nhắn tin cho cô Hàn. Cô nhất thời không biết phải giải thích thế nào về chuyện đi nhầm hội trường, đành báo lại tình hình trước đã.
Cô chẳng để tâm lắm đến bài phát biểu của phó hiệu trưởng, cho đến khi ông ấy cất giọng: “Xin hãy nồng nhiệt chào đón... ngài Phó Nhạn Minh đến từ tập đoàn Phó thị”
Hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.
“Ô, cậu này cũng đẹp trai ghê, trông nho nhã quá." Thầy giáo bên cạnh không kiềm được trầm trồ: "Người với người thật chẳng thể so được xem đi, sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng rồi”
Giản Mộc ngạc nhiên nhìn lên sân khấu. Lúc này, vị khách mời với dáng người cao ráo, tuấn tú, sau khi cúi chào đã đứng ngay tại bục phát biểu.
Là Phó Nhạn Minh.
Thiên tài ban tự nhiên, hot boy đình đám thời cấp ba của cô. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Giản Mộc có chút sững sờ: Những cảm xúc tưởng đã tan biến theo thời gian, bỗng dưng ùa về như cơn mưa phùn, bất ngờ mang theo một luồng hơi ẩm mát lạnh len lỏi vào lòng.
Ngay khi Phó Nhạn Minh bắt đầu cất lời, cảm giác lơ đãng ấy của cô cũng nhanh chóng biến mất. Giản Mộc khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Gặp lại bạn học cũ cấp ba, cũng gợi lại chút kỷ niệm đẹp của những năm tháng thanh xuân.