Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 3

Trước Sau

break

“Có một buổi báo cáo về ngôn ngữ học liên quan, em đi thay chị điểm danh trước được không?”

Cô Hàn vội vàng nói: “Bên đề tài của chị có chút việc nên chị phải ghé phòng nghiên cứu một chuyến.”

Bầu không khí học thuật ở Đại học Hải Thành vốn rất nồng đậm, một số buổi báo cáo chuyên ngành yêu cầu đúng giáo viên chuyên môn đến nghe.

Cô Hàn dạy ngôn ngữ học, gặp báo cáo chất lượng cao đương nhiên phải đi.

“Được ạ!”

Giản Mộc không từ chối: “Nghe ở đâu thế chị?”

“Để chị xem đã...”

Cô Hàn vội mở điện thoại tra cứu: “Để chị xem... à, Hội trường số 2...”

“Okay.”

Giản Mộc mỉm cười đáp: “Không vấn đề gì.”

“Cảm ơn em nhiều nhé Tiểu Giản.”

Cô Hàn vội vàng cảm ơn rồi như sực nhớ ra điều gì, ghé sát tai cô mà nói nhỏ: “À đúng rồi, em có quen với cô Tống ở Phòng Tài vụ không?”

Giản Mộc hơi khựng lại rồi gật đầu đáp: “Không thân lắm, là người nhà bạn em, em từng gặp một lần.”

“Nghe cô Tống bảo...”

Cô Hàn vỗ nhẹ lên tay Giản Mộc: “Em bán căn hộ nhỏ ở Hải Thành để giúp em trai trả nợ thật à? Nếu ai nghe nhầm hay hiểu lầm thì em nhớ tìm cơ hội giải thích rõ ràng nhé!”

Con gái mà bị dán mác “con ma giúp đỡ em trai” thì rất bất lợi cho việc tìm đối tượng.

Không đợi Giản Mộc lên tiếng, cô Hàn đã mỉm cười rồi vội vã rời đi.

Giản Mộc cũng khẽ cười.

Xem ra cái danh “con ma giúp đỡ em trai” do người nhà họ Tống gán cho cô càng ngày càng dính chặt rồi.

Cô Tống ở Phòng Tài vụ Đại học Hải Thành chính là cô của bạn gái hiện tại của Hạ Vũ Phong.

Còn bạn gái hiện tại của Hạ Vũ Phong chính là Tống Gia Mật, người mới được phân về khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Hải Thành năm nay.

Dĩ nhiên cô Tống ấy cũng là cô ruột về mặt huyết thống với Giản Mộc, người mà cô đã không liên lạc nhiều năm.

Còn Tống Gia Mật chính là con gái của bố cô với người phụ nữ khác sau khi ngoại tình và ly hôn.

Trớ trêu thay, Tống Gia Mật và cô sinh cùng một năm. Cô ta chỉ nhỏ hơn cô vài tháng thôi.

Năm xưa, khi mẹ đang mang thai Giản Duệ phát hiện chuyện kia thì tức đến phát bệnh, còn bố lại không chút nể nang mà đòi ly hôn.

Ly hôn xong bố chuyển đến Hải Thành sống và kết hôn với người phụ nữ đó.

Trong trí nhớ của cô gần như không có bóng dáng người bố tên Tống Viễn An kia, cũng không có chút ấn tượng nào về họ hàng bên nhà nội.

Ai mà ngờ cuộc đời xoay vòng thế nào, cô lại vào Đại học Hải Thành làm giảng viên rồi đụng phải nhà họ Tống.

Còn vướng phải chút quan hệ lằng nhằng này vì bạn trai cũ.

Người nhà họ Tống nói xấu sau lưng cô cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng cô lại thấy cũng tốt, giúp cô chặn bớt người muốn làm quen.

Giản Mộc sải bước dài, bước đi nhanh gọn nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã bên ngoài.

“Hội trường số 2...”

Vừa đến ngã rẽ tòa nhà thì bước chân Giản Mộc chững lại một chút, cô chợt nhớ ra cô Hàn không nói rõ là Hội trường số 2 ở thư viện hay ở tòa nhà Bác học.

“Ơ, Tiểu Giản cũng đi nghe báo cáo à?”

Lúc này, một giảng viên nam được phân vào Đại học Hải Thành cùng đợt với cô lên tiếng chào: “Em ở khoa Văn mà nhỉ? Bọn em cũng phải nghe báo cáo này à?”

Vừa nói anh ta vừa nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói thêm: “Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!”

Người này cao tầm 1m86, học ngành Thể dục, sau khi phân công về Đại học Hải Thành thì được giữ lại làm việc ở phòng Tuyên truyền.

Có lẽ sợ muộn nên bước đi nhanh như bay.

Giản Mộc vội vã theo kịp cùng anh ta tiến vào Hội trường số 2 trong thư viện.

Lúc này bên trong gần như kín chỗ rồi.

Hai hàng ghế đầu thường để dành cho giảng viên ngồi.

Giản Mộc vừa bước vào đã đảo mắt nhìn một lượt, không thấy giáo viên dạy Ngôn ngữ đâu mà lại thấy cả mấy lãnh đạo các phòng ban và thậm chí cả hiệu phó cũng có mặt nên không khỏi có chút ngạc nhiên.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc