Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 2

Trước Sau

break

“Chị, còn anh Hạ...”

Lúc này giọng Giản Duệ lại vang lên, cậu ta có chút lưỡng lự.

“Không phải nói với em rồi sao, đã sớm chia tay nha.”

Giọng Giản Mộc hơi lạnh nhạt: “Em nhắc anh ta làm gì?”

“Chị, có phải, có phải vì em... chị mới...?”

“Không phải.”

Giản Mộc chẳng mấy buồn bã, thậm chí còn bật cười rồi nhướng mày nói: “Thật đó, trước khi em xảy ra chuyện bọn chị đã chia rồi. Còn chưa kịp cho anh ta nếm thử “ma đạo” thì anh ta đã khấu đầu lui xuống trước “bổn cung” rồi.”

Giản Duệ: “...”

Kết thúc trò chuyện điện thoại với Giản Duệ xong, Giản Mộc cụp mắt hít thật sâu rồi lặng lẽ thở ra một luồng khí lạnh trong gió thu.

Chuyện giữa cô và bạn trai cũ Hạ Vũ Phong một lời khó mà nói hết được.

Nếu bắt cô tổng kết một câu thì sẽ là: Không chung đường đi.

Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Thế gian vốn biết bao chuyện hợp tan.

Sau khi chia tay thì Hạ Vũ Phong cũng đã có bạn gái mới, nghe đâu còn đang bàn chuyện cưới xin nữa.

Cô vốn chẳng để tâm tới mấy chuyện đó nếu như bạn gái mới của Hạ Vũ Phong không phải là con riêng của bố cô, đồng thời là đồng nghiệp hiện tại của cô trong trường.

Có lẽ vì cô viết tiểu thuyết quá nhiều và dùng quá nhiều tình tiết máu chó.

Kết quả nó vận vào cuộc đời, cô tự mình rơi vào cảnh “trải nghiệm thực tế”.

Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Giản Mộc cứ tưởng rằng Giản Duệ gọi lại, cúi đầu nhìn thì bỗng nhếch môi:

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến nha. Là cuộc gọi thoại từ Hạ Vũ Phong.

Đúng thật là có những người không thể nhắc tới, nhắc tới là như bóng ma đeo bám mình.

“Tiểu Mộc à?”

Giản Mộc nhận cuộc gọi, giọng Hạ Vũ Phong vang lên: “Em đang ở trường à?”

“Có chuyện gì?”

Giản Mộc lười vòng vo.

“Ừm.”

Hạ Vũ Phong hơi ngập ngừng: “Anh sắp kết hôn rồi.”

“Chúc mừng.”

Giản Mộc lạnh nhạt đáp: “Không có việc gì thì em cúp đây...”

“Khoan đã!”

Giọng Hạ Vũ Phong có chút gấp gáp: “Đừng cúp, Tiểu Mộc, anh muốn gặp em, muốn nói chuyện chút.”

“Không rảnh.”

Giản Mộc cười nhạt: “Anh sắp kết hôn còn lén lút liên lạc với bạn gái cũ sao?”

“Gọi là bạn gái tinh thần cũ thôi.”

Hạ Vũ Phong khẽ hừ một tiếng: “Thì anh cũng là bạn trai tinh thần cũ của em, quen nhau mấy năm mà hai ta vẫn giữ thân thể trong sạch, nói ra chắc chẳng ai tin đâu.”

Giản Mộc nhếch môi đáp: “Ừ, có chuyện gì không, bạn trai tinh thần cũ?”

“Chỉ là muốn nói chuyện trước khi anh kết hôn thôi...”

Hạ Vũ Phong ngập ngừng: “Có thể gặp nhau một lần không?”

“Không.”

Giản Mộc dứt khoát từ chối: “Cúp đây.”

Nói xong cô thẳng tay ngắt cuộc gọi.

Hạ Vũ Phong không phải người xấu.

Anh ta là người ôn hòa, tử tế, yêu đương nhẹ nhàng nhưng tự tin quá mức về bản thân, và sâu bên trong là sự gia trưởng, thích kiểm soát nhưng được che đậy khéo léo.

Giống như một cái lồng được trang trí đầy hoa, dịu dàng lãng mạn chờ con mồi tự nguyện bước vào.

Một khi vào rồi là sẽ bị anh ta tóm lấy và thuần hóa.

Giản Mộc dám chắc, Hạ Vũ Phong sẽ dùng sự dịu dàng để điều khiển con mồi, trao cho họ sự ổn định và chân thành cả đời.

Với điều kiện con mồi ấy biết nghe lời, biết trưởng thành theo đúng ý anh ta.

Chỉ tiếc cô không phải con mồi kia.

Dù bao năm sống trong lầu cao, đã học được cách ngụy trang vẻ ngoài thanh nhã khiến người ta yêu thích.

Nhưng sâu trong xương tủy cô vẫn mang hơi thở của cỏ dại, hoang dã, tự do và bất cần.

Số phận đã định rằng cô và Hạ Vũ Phong chỉ có thể mỗi người một ngả.

“Cô Giản, Tiểu Giản?”

Lúc này, có một nữ giáo viên tầm hơn ba mươi từ đầu hành lang đi tới, vừa thấy cô liền vội hỏi:

“Tan tiết rồi à? Cô còn tiết nào nữa không?”

“Hết rồi.”

Giản Mộc mỉm cười: “Sao thế, có việc gì vậy cô Hàn?”

Đều là giáo viên của khoa Văn của Đại học Hải Thành, Giản Mộc vốn rất có thiện cảm với cô Hàn, một người đồng nghiệp thẳng thắn và cởi mở.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc