Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 6

Trước Sau

break

“Giản... Giản Mộc” Ngón tay thon dài của Phó Nhạn Minh run rẩy chỉ về phía cô, giọng anh cũng lạc đi: "Giản Mộc”

Giọng anh vì quá yếu nên không lớn, lại không nói sát micro, trong hội trường đang hơi náo loạn, ngoài mấy người đứng gần ra thì chẳng ai nghe rõ.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy anh ta chỉ về phía mình, Giản Mộc không do dự, vội vàng chạy tới bên cạnh.

“Phó Nhạn Minh?” Giản Mộc ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: “Anh sao rồi?”

Cô thật không ngờ, Phó Nhạn Minh lại nhận ra cô.

Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của anh ta, cô thoáng nghi ngờ liệu giữa cô và anh ta có phải thật sự khắc nhau không?

“Cô Giản quen biết ngài Phó à?” Trưởng phòng Lưu nghi hoặc lên tiếng.

“Bạn học” Giản Mộc giải thích: "Hồi cấp ba.”

“Giản, Giản Mộc...” Phó Nhạn Minh thấy cô, như trút được gánh nặng, lập tức nắm lấy cánh tay cô, thều thào: "Đừng...” Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngất lịm. Người thì bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay Giản Mộc không buông.

“Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!”

Phó hiệu trưởng hét lên đầy lo lắng.

“Anh ấy có mang theo trợ lý, mau báo cho trợ lý anh ấy” Trưởng phòng Lưu lập tức chỉ đạo: "Mọi người trong hội trường tạm thời đừng rời đi, cũng đừng bàn tán linh tinh, ai đang quay phim đấy?”

“Giám đốc Phó, giám đốc Phó...”

Đúng lúc này, một chàng trai mặt tròn chạy ào vào, vừa gọi Phó Nhạn Minh vừa nhanh chóng kiểm tra: “Không sao, giám đốc Phó của tôi chỉ là... hạ đường huyết, đúng rồi, hạ đường huyết!”

“Tôi có kẹo đây” Một thầy giáo hàng ghế đầu vội nói: "Nhanh cho anh ấy ăn một viên”

Kẹo được chuyền đến tay chàng trai mặt tròn nhưng cậu ta lại giấu vào lòng bàn tay, không vội cho vào miệng Phó Nhạn Minh, mà tranh thủ liếc mắt ra hiệu với mấy người bên cạnh như phó hiệu trưởng.

Mấy người kia lập tức hiểu ý.

Có vẻ vị Phó tiên sinh trẻ tuổi này đang gặp vấn đề gì đó khó nói. Lỡ như bệnh tình đặc biệt nào bị lộ ra thì không hay, cứ nói hạ đường huyết cho dễ hiểu.

Bác sĩ của trường chạy đến trước. Lúc này Phó Nhạn Minh hình như hơi tỉnh lại chút nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, trán vã mồ hôi, mắt nhắm nghiền như bị choáng đến mức không mở nổi mắt.

Tay anh, vẫn còn nắm lấy tay Giản Mộc.

Trợ lý lúc này mới để ý đến điều đó. Cậu ta theo phản xạ nhìn về phía Giản Mộc, lập tức tròn mắt như thấy ma.

“Vãi.” Bị sốc quá, trợ lý buột miệng chửi thề.

Giản Mộc: “...”

“Cô cô cô chẳng phải là... trấn, trấn, trấn trạch...” Trợ lý vừa buột miệng nói được mấy chữ, như sực tỉnh, lập tức nuốt luôn phần sau.

Giản Mộc ngơ ngác, nghe cũng không rõ lắm.

“Cô Giản của trường Đại học Hải Thành là bạn học cấp ba với Phó tiên sinh." Trưởng phòng Lưu vội vàng giải thích: "Phó tiên sinh trước khi ngất còn nhắc đến bạn cũ nữa... Tình bạn thời cấp ba luôn là trong sáng và đẹp đẽ nhất”

Vừa nói, mồ hôi trên trán trưởng phòng Lưu cũng túa ra: Trường Đại học Hải Thành với nhà họ Phó vốn có quan hệ rất tốt, đừng xảy ra chuyện gì thì hơn!

Xe cấp cứu tới nơi. Phó Nhạn Minh vẫn chưa tỉnh hẳn, tay vẫn nắm chặt tay Giản Mộc không rời.

“Cô Giản, làm phiền cô đi cùng một chuyến nhé." Trưởng phòng Lưu khẽ dặn: "Chuyện này không phải chuyện riêng của cô, còn liên quan đến danh dự nhà trường...”

Phó Nhạn Minh trông thật sự không ổn. Giản Mộc không từ chối, không nói gì, lập tức lên xe cấp cứu theo. Không gian trong xe cấp cứu vốn nhỏ, ngoài nhân viên y tế, chỉ còn trợ lý của Phó Nhạn Minh và Giản Mộc.

Trên xe, trợ lý Phó Nhạn Minh trình bày sơ qua tình hình với nhân viên y tế. Giản Mộc nghe thấy hai chữ “ứng kích”, hơi sững người.

Phó Nhạn Minh bị sạch sẽ quá mức, chuyện này bạn học cũ cấp ba ai cũng biết. Cô không rành lắm về chứng sạch sẽ, chỉ nghĩ là thích sạch, không chịu được dơ bẩn. Nhưng hồi nãy trong hội trường, không gian sáng sủa, ai cũng ăn mặc gọn gàng. Làm báo cáo thôi, mà cũng phản ứng mạnh vậy sao?

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc