Giản Mộc cười nhạt: “Ồ, cảm ơn đã nhắc.” Dứt lời, cô hất tay Hạ Vũ Phong ra rồi quay người sải bước rời khỏi khúc quanh này.
“Em sẽ hối hận đó ” Sau lưng cô, Hạ Vũ Phong gào đến khản cả giọng, Giản Mộc chẳng thèm để tâm. Một khi đã đưa ra quyết định quan trọng, cô chưa từng hối hận. Sai thì sửa, rút kinh nghiệm. Đúng thì cứ thế tiến thêm một bước.
Về đến nhà, Giản Mộc vừa đặt túi xuống ở cửa, còn chưa kịp thay giày thì đã nghe thấy có tiếng động nhẹ phát ra từ phía phòng tắm. Cô liếc qua kệ giày, thấy giày của Phó Nhạn Minh đang để đó... Người này tan làm sớm vậy sao? Đổi giày xong, Giản Mộc đi về phía phòng tắm. Mới đến cửa thì đã nghe thấy giọng Phó Nhạn Minh đang gọi điện bên trong.
Giọng không lớn nhưng cửa phòng tắm lại không đóng, nên Giản Mộc nhìn rõ được khung cảnh bên trong. Phó Nhạn Minh đang nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm khăn ướt sát khu vực gần sàn dưới gương lớn, đang lau gì đó... Trên tờ khăn ướt trong tay anh, là một sợi tóc dài.
Giản Mộc: “...” Nhìn chiều dài đó thì rõ ràng là tóc cô rồi còn gì.
Cô vẫn nghĩ mình giữ vệ sinh ổn lắm, mỗi lần tắm xong đều lau dọn sạch sẽ. Hồi còn đi học, cô nổi tiếng là gọn gàng sạch sẽ trong ký túc xá. Không ngờ đến lúc này vẫn có ngày bị người ta nhặt tóc dùm. Hôm qua cô đã dọn rất kỹ, sao lại còn sót lại một sợi?
Trong lúc cô còn ngẩn người, Phó Nhạn Minh đã nói xong cuộc điện thoại, cúp máy. Giản Mộc vốn không định nghe lén nhưng nội dung cuộc gọi cũng không riêng tư, là chuyện công việc. Từ giọng điệu anh khi nói chuyện, cô nghe ra được nét lãnh đạm quen thuộc.
Cũng giống như ấn tượng của cô về anh thời đi học nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng luôn có cảm giác xa cách, lạnh nhạt. Có lẽ vì cảm thấy ánh nhìn, Phó Nhạn Minh quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô đang đứng ở cửa.
Giản Mộc ngạc nhiên phát hiện, mặt anh đầy mồ hôi. Lúc này cô mới để ý, chiếc sơ mi mỏng trên người Phó Nhạn Minh đã ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, lộ ra đường nét cơ thể gầy gò rắn rỏi. Nghĩ đến gì đó, cô lập tức quay nhìn khắp nhà quả nhiên sàn nhà chỗ nào cũng sáng bóng. Xem ra, Phó Nhạn Minh về là đã lau hết toàn bộ sàn nhà rồi?
“Cọng tóc đó là của tôi.” Giản Mộc chỉ vào sợi tóc trong tay anh: "Chắc là hôm qua tắm xong tôi dọn chưa kỹ. Xin lỗi... anh có thấy bẩn lắm không?”
Người sạch sẽ quá có khi lại thấy mấy chuyện này khó chịu lắm ấy nhỉ?
“Không đâu.” Phó Nhạn Minh bật cười, có chút ngạc nhiên: "Anh cũng rụng tóc mà, đâu có hói đâu. Chỉ là... quen rồi.” Nói rồi, anh cầm khăn ướt sát khuẩn quấn luôn cả sợi tóc lại, vứt vào cái thùng rác nhỏ tinh xảo bên cạnh, tiện tay còn xịt thêm vài phát dung dịch khử trùng lên nắp thùng.
“Em chắc theo không nổi tiêu chuẩn sạch sẽ của anh đâu.”
Giản Mộc nhìn anh đứng dậy rửa tay, khéo léo nói: "Anh có thấy khó chịu lắm không?” Cô thật sự không dám đảm bảo có thể giữ cho mọi ngóc ngách trong nhà luôn sạch bong kin kít như tiêu chuẩn của Phó Nhạn Minh.
Chưa nói tới mệt hay không, cô còn sợ mình chẳng có đủ thời gian mà làm đến mức đó. Đây là căn hộ hơn hai trăm mét vuông, chỉ riêng phòng làm việc địa bàn riêng của cô cô còn chưa chắc giữ nổi lúc nào cũng không dính một hạt bụi.
“Đúng lúc anh cũng định bàn với em.” Phó Nhạn Minh lau tay xong thì cười: "Anh đang muốn hỏi em có chấp nhận cho một đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp đến dọn nhà hằng ngày không? Mình có thể hẹn giờ cố định họ tới.”