Giản Mộc nheo mắt, làm như không thấy, quẹo xe vào con hẻm nhỏ gần đó. Con phố nhỏ không rộng lắm nhưng hai bên đường có khá nhiều hàng quán, chủ yếu phục vụ đám sinh viên Đại học Hải. Tuy nhiên lúc này mới hơn bốn giờ chiều, trên phố cũng chưa đông người lắm. Hạ xe, Hạ Vũ Phong cũng lái theo đến.
Có lẽ thấy Giản Mộc không có ý định dừng lại, Hạ Vũ Phong bất ngờ tăng tốc một chút, vượt lên trước rồi tấp xe chéo sang lề đường, gần như chắn ngang xe Giản Mộc lại ngay đó.
“Tiểu Mộc.” Vừa chặn được xe Giản Mộc, Hạ Vũ Phong đã vội xuống xe, vài bước vòng qua đứng trước mặt cô: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Hạ Vũ Phong." Giản Mộc điềm tĩnh nói: “Giữa chúng ta còn gì để nói nữa?”
“Em... em đang dựa dẫm một ông già?” Ánh mắt Hạ Vũ Phong đầy phẫn nộ: “Sao em lại... lại có thể tự buông thả bản thân như vậy!”
“Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?” Giản Mộc nhướng mày: “Hạ Vũ Phong, anh quen làm ‘ông bố quốc dân’ rồi à? Muốn làm cha thì về nhà mà làm, ra ngoài thì bớt xen vào chuyện người khác đi.”
“Giản Mộc!” Hạ Vũ Phong tức giận quát lên, rồi lập tức hạ giọng gằn từng chữ: “Em vì tiền mà mờ mắt đến mức này sao? Ở bên anh thì ra vẻ kiêu kỳ, vừa quay lưng đã leo lên giường ông già?”
Sắc mặt Giản Mộc chợt lạnh xuống, cô vươn tay túm lấy cổ áo Hạ Vũ Phong.
Không ngờ tiếng gọi “Giản Mộc” vừa rồi của Hạ Vũ Phong hơi lớn, mấy người đi ngang qua bị giật mình, nhìn sang phía này thì khựng lại: “Giản... Giản giảng viên?” Những người này rõ ràng là sinh viên Đại học Hải, một nam sinh trong số đó nhìn Hạ Vũ Phong đầy tức giận, lại nhìn Giản Mộc, lắp ba lắp bắp: “Cô... cô cần bọn em giúp không ạ?”
“Không cần đâu.” Giản Mộc mỉm cười duyên dáng, buông cổ áo Hạ Vũ Phong ra, còn dịu dàng giúp anh ta vuốt phẳng lại: “Các em đi dạo hả? Vậy chơi vui nha, cô đang đùa với em họ chút thôi ấy mà”
Đợi mấy sinh viên rời đi, Giản Mộc vẫn mỉm cười liếc Hạ Vũ Phong một cái, hơi nhướng cằm ra hiệu: “Qua bên kia nói mấy câu?” Bên đó là một cửa hàng đã đóng cửa, giữa nó và một tiệm khác có một lối nhỏ dẫn vào khu vườn trung tâm phía trong.
Ở đó không có ai.
Hạ Vũ Phong cố nén lửa giận, theo Giản Mộc đi đến chỗ khuất người đó: “Tiểu Mộc, anh nói em...”
“Bốp bốp!” Chưa kịp nói hết câu, Giản Mộc đã đấm thẳng vào ngực anh ta một phát, rồi nhanh gọn đá thêm hai cú nữa. Trong tiếng uỳnh uỳnh nặng nề, Hạ Vũ Phong chưa kịp phản ứng đã loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Giản Mộc phủi tay, vén lại vạt áo khoác rồi ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Vũ Phong: “Còn muốn nói nữa không?” Ánh mắt cô ánh lên ý cười bất cần: “Nghe anh nói là tôi lại nổi hứng đấy, hay anh nói thêm vài câu nữa cho tôi sảng khoái?”
Hạ Vũ Phong lúng túng nằm đó chưa kịp gượng dậy. Anh ta ôm ngực thở dốc nhìn chằm chằm Giản Mộc, mặt mày sa sầm.
“Giản Mộc." Lấy lại hơi, thấy Giản Mộc chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hạ Vũ Phong kéo lấy vạt áo cô: “Anh là vì muốn tốt cho em Gã đó là ai? Hơn em bao nhiêu tuổi?”
Câu này khiến Giản Mộc hơi ngẩn người. Đến lúc này cô mới chợt nhận ra, cô vẫn chưa biết Phó Nhạn Minh sinh năm bao nhiêu. Dù là bạn học cấp ba nhưng Phó Nhạn Minh lớn hơn cô một chút hay nhỏ hơn một chút... cái này đúng thật cô không rõ.
“Em tham vọng lớn như vậy." Thấy cô ngẩn ra, Hạ Vũ Phong tưởng đã đánh trúng điểm yếu, giọng càng gằn lại: “Một ông già thì thỏa mãn được em bao nhiêu? Không chừng người ta còn có con trưởng thành rồi đấy? Loại cáo già như thế tuyệt đối không thể cho em được khoản tiền lớn nào đâu ”