Khi Giản Mộc đang dọn đống bông tăm đã dùng, Phó Nhạn Minh tựa người vào khung cửa phòng tắm, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cảm xúc mãnh liệt khó tả. Lần đầu tiên sau một cơn phản ứng như vậy, anh lại hồi phục nhanh đến thế, cảm giác trong lòng cũng thoải mái lạ thường.
Những áp lực đè nén trong lòng, chỉ bằng vài câu bông đùa nhẹ nhàng của Giản Mộc, lại bị đánh tan không dấu vết...
Anh hít sâu vài cái, thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai người mỗi người lại dùng bông tăm ép lên môi một lúc, đến khi máu không rỉ ra nữa mới thu dọn rồi quay lại giường nằm.
“Chỉ là...” Sau khi tắt đèn như thường lệ, Phó Nhạn Minh lại dang tay ôm lấy Giản Mộc, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Chữ “cảm ơn” này nghe có vẻ không rõ lý do nhưng Giản Mộc vẫn mỉm cười: “Ừ.”
...
Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Phó Nhạn Minh lại đi làm sớm như thường lệ. Giản Mộc dậy, nhìn vào gương thấy vết rách trên môi đã đóng vảy. Chỗ sưng đỏ cũng gần như biến mất, chỉ còn cái vảy máu hơi nổi bật, trông như có một nốt ruồi nhỏ trên môi.
Hôm nay thứ sáu cô không có tiết, buổi chiều có sinh hoạt tổ chuyên môn. Tổ văn của cô sinh hoạt riêng, không cùng địa điểm với các tổ khác như tổ ngôn ngữ. Cả tổ chỉ có hai mươi giáo viên, gộp thành một nhóm nên mỗi lần sinh hoạt không khí khá nhẹ nhàng.
Lúc Giản Mộc tới thì còn mười mấy phút mới bắt đầu. Cô vào ký tên trước, rồi đến giá sách trong phòng sinh hoạt lấy sổ ghi chép của mình, sau đó mới ngồi xuống chỗ gần cửa.
“Cô Giản, môi cô sao thế?” Giáo viên dạy Văn học nước ngoài, cô Trương, đang cười nói cùng mọi người, quay sang thấy Giản Mộc thì tò mò hỏi. Cô Trương là chủ tịch công đoàn khoa Văn, quan hệ rộng, hòa đồng với đồng nghiệp, cũng là một trong những “thánh tám” nổi tiếng nhất khoa.
“Không cẩn thận va phải thôi." Giản Mộc cười đáp: "Gần khỏi rồi.”
“Ôi ôi, lần sau cẩn thận nha." Cô Trương vội nói: "Môi bị thế ăn uống cũng bất tiện lắm đấy ha ha ”
Giản Mộc cũng cười theo.
“Cô Giản." Lúc này cô Trương như nhớ ra chuyện gì, ghé lại gần Giản Mộc, cười khẽ: “Chiều hôm qua tan học, nghe nói có siêu xe tới đón nha~”
Giản Mộc: “...” Chuyện xảy ra chiều qua có không ít giáo viên và sinh viên chứng kiến, không lạ gì khi cô Trương nghe được.
Trong giảng viên Đại học Hải Thành cũng có nhiều người đi xe xịn nhưng chiếc xe hôm qua lão Lưu lái... ngay cả trong đám xe đẹp của Đại học Hải Thành, cũng cực kỳ nổi bật.
“À, họ hàng xa thôi." Lão Lưu lớn tuổi, gọi là bạn thì không tiện, cô bèn thuận miệng gán cho ông cái mác “họ hàng”: “Làm ăn buôn bán, tiện ghé Đại học Hải Thành tìm bạn làm chút việc... tình cờ gặp em nên rủ đi ăn.”
“Họ hàng hả." Cô Trương rõ ràng còn nghe được tin gì khác, nghe thấy hai chữ “họ hàng” thì sững người, sau đó gật gù cười: “Tôi nói này, đã là người thân thì nên qua lại thường xuyên. Người ta bảo ‘ba năm không sang nhà, thân cũng thành lạ’ có việc còn biết đường mà nhờ vả.”
Giản Mộc cười gật đầu, đồng ý từng câu. Lúc các thầy cô tới đủ và bắt đầu sinh hoạt tổ, Giản Mộc tinh ý nhận ra ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lại liếc về phía mình. Cô chỉ cười trong lòng.
Cô không ngại ánh mắt tò mò của người khác, ai mà chẳng có người bàn tán sau lưng, tùy thôi. Kết thúc buổi sinh hoạt, cô vẫn như thường lấy một chiếc xe đạp công cộng. Khi đạp ra khỏi cổng trường Đại học Hải Thành, Giản Mộc chợt nhận ra có một chiếc xe hình như đang bám theo mình.
Cô liếc mắt là nhận ra ngay đó là xe của Hạ Vũ Phong.
“Bíp bíp.” Lúc này, Hạ Vũ Phong lái xe đến sát bên cô, bấm còi hai cái.