Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 38

Trước Sau

break

Phản ứng đầu tiên của Giản Mộc lại là cảm giác như anh giống một con dã thú đang đói đến điên cuồng, muốn cắn nát con mồi...

Không chừa cho người ta một đường sống.

“Ưm...” Giản Mộc cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở đến nơi, không nhịn được giãy nhẹ, muốn lấy chút không khí nhưng trong phòng tối quá.

Cô vừa cử động, như chạm trúng sợi dây lý trí cuối cùng của Phó Nhạn Minh, anh cũng khẽ động người theo, kết quả là “cạch” hai người va môi răng vào nhau. Giản Mộc lập tức cảm nhận được một tia tanh mặn trên môi, đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố nhịn không kêu.

Vì cô thấy hình như răng mình cũng đập vào môi Phó Nhạn Minh, chắc anh cũng chẳng khá hơn.

“Xì...” Quả nhiên, Phó Nhạn Minh khẽ rít lên một tiếng.

Ngay sau đó anh quay người, với tay lấy điều khiển bật đèn ngủ lên. Trong ánh sáng dịu nhẹ, hai người nhìn nhau, nhất thời đều sững lại.

“Em đừng động, đừng động." Phó Nhạn Minh dùng ngón cái khẽ lau môi mình, nhanh chóng xuống giường: "Anh đi lấy tăm bông chấm thuốc cho em môi em bị trầy rồi.”

“Không sao đâu, không sao mà."

Giản Mộc cũng xuống giường, đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ, bật đèn soi gương, đúng là môi dưới bị trầy một chỗ, hơi rỉ máu: "Không nghiêm trọng, tôi rửa qua là được.”

Vừa nói vừa rửa bằng nước, cô vừa nhìn sang phía Phó Nhạn Minh: "Còn anh? Có đau không?”

Môi anh cũng bị rách nhẹ nhưng đỡ hơn cô một chút. Phó Nhạn Minh lấy tăm bông y tế, cẩn thận chấm lên vết thương của cô: “Có cồn iod.”Anh cầm thêm một chai nhỏ, sắc mặt hơi căng thẳng: "Nhưng bôi lên môi chắc sẽ rát...”

“Đừng bôi cái đó” Giản Mộc không nhịn được bật cười nhưng vừa nhếch môi thì lại động đến vết thương, phải dùng tăm bông ấn nhẹ lên môi đang rỉ máu.

“Đừng cười nữa...” Phó Nhạn Minh cầm một tay là bông tăm, tay kia cầm lọ thuốc nhỏ, không kìm được mà khóe miệng như cũng hơi cong lên. Nhưng động vào vết rách trên môi, anh khẽ nheo mắt lại.

“Vết xước nhỏ này...” Giản Mộc chưa nói xong đã khựng lại.

Lúc này cô mới để ý sắc mặt Phó Nhạn Minh: tái nhợt đến lạ thường, trán đã rịn đầy mồ hôi, đến cả tay cũng bắt đầu run nhẹ.

“Anh không khỏe à?” Giản Mộc lập tức căng thẳng.

Phó Nhạn Minh máy móc lắc đầu, vẫn siết chặt mấy món trong tay, bỗng dang tay ôm chặt lấy Giản Mộc vào lòng. Vừa ôm lấy cô, cả người anh như ngừng thở, thân thể cứng đờ như một khúc gỗ.

“Sao vậy?” Giản Mộc muốn gỡ ra để đi rót nước cho anh nhưng phát hiện lúc này sức anh mạnh đến đáng sợ. Trạng thái này... Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nghe hội thảo, lòng cô thắt lại. Không lẽ Phó Nhạn Minh đang tái phát bệnh cũ?

“Nhạn Minh." Giản Mộc nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa vỗ nhẹ lưng anh vừa nói: “Đừng hoảng, đừng lo cơ thể anh có bệnh gì à? Thường uống thuốc gì? Thuốc để ở đâu?”

“Không sao." Phó Nhạn Minh vẫn ôm chặt cô không động đậy, một lúc sau mới khẽ nói, giọng vẫn còn run: “Anh không sao.” Nói rồi, anh mới từ từ buông Giản Mộc ra, giọng khàn khàn: “... Là anh sai.”

“Nói gì vậy?” Giản Mộc cũng cảm nhận được tinh thần anh dần ổn định, trong lòng thắc mắc nhưng không hỏi ngay lúc này, ngược lại còn bật cười nhẹ: “Tôi cũng làm môi anh rách đấy thôi có cần mở phiên tòa truy cứu trách nhiệm luôn không?”

Cô biết chắc hẳn Phó Nhạn Minh có lý do gì đó mới thành ra như vậy. Chuyện phản ứng “quá khích” lần trước cũng đã cho thấy không phải vô cớ. Nhưng vốn tính cô khi thật sự gặp chuyện lại không dễ hoảng: có việc thì giải quyết, không có thì càng tốt.

Giờ không phải lúc hỏi cho ra lẽ, cô bình tĩnh như không, khéo léo xoa dịu bầu không khí, còn pha trò vài câu, như thể lời anh nói “không sao” là cô hoàn toàn tin vậy. Ánh mắt căng thẳng của Phó Nhạn Minh cuối cùng cũng dịu đi, theo mấy câu đùa nhẹ nhàng của cô mà dần lấy lại tinh thần thường ngày.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc