Đó là lần đầu tiên ông ngoại nghe tin cô viết lách kiếm được tiền, cụ vui mừng vô cùng, khăng khăng nói cô nhất định là sao Văn Khúc hạ phàm. Tự tay làm cho cô một bức tượng Văn Thù Bồ Tát, còn đặc biệt chạy đến ngôi chùa gần nhà tìm sư thầy để xin "khai quang" gì đó...
Khi ấy cô vừa buồn cười vừa cảm động nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy tình yêu sâu nặng mà ông dành cho cô. Giản Mộc nhìn một lượt, cuối cùng đặt pho tượng Văn Thù Bồ Tát bằng gỗ vào góc bàn làm việc.
Đồ đạc vẫn còn mấy túi, cô không vội thu dọn mà đi tắm trước, thay đồ ngủ rồi sấy khô tóc. Lúc bước vào phòng ngủ, cô khựng lại một chút. Tối qua vì chạy bản thảo nên quá mệt, ngủ liền một mạch, chẳng còn tâm trí để phản ứng gì. Lại một lần nữa phải ngủ chung giường với Phó Nhạn Minh, đặc biệt là tối nay cô còn chưa buồn ngủ lắm... Giản Mộc bắt đầu nghĩ có nên sang thư phòng ngồi một lát.
“Ngủ thôi.” Không biết từ khi nào Phó Nhạn Minh đã đứng sau lưng cô: "Trước khi ngủ tâm trạng thường thư giãn, chúng ta tìm hiểu nhau, trò chuyện một chút có khi lại hiệu quả.”
Giản Mộc cố gắng giữ vẻ tự nhiên, lên giường nằm xuống. Đợi cô nằm yên rồi, Phó Nhạn Minh đem thứ gì đó trong tay ném vào ngăn kéo đầu giường bên phía anh, sau đó với tay tắt đèn bằng điều khiển. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối như tối qua.
Giản Mộc hơi khựng người lại cô nhìn rõ ràng rồi. Thứ Phó Nhạn Minh vừa bỏ vào ngăn kéo đầu giường... là hai hộp nhỏ kia.
“Là hai hộp bao.” Phó Nhạn Minh lên tiếng trong bóng tối, giọng rất bình thản: "Đừng căng thẳng, anh mua chỉ để... phòng khi em cần thôi.”
Phòng khi tôi cần là sao... Giản Mộc hơi sững người, kiểu đổ vạ này khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Tiểu Mộc." Đột nhiên Phó Nhạn Minh ôm cô qua lớp chăn, giọng hơi khàn khàn, một ngón tay đặt lên môi cô, nhẹ nhàng lướt qua vài lần: "Thật ra anh...” Câu nói dang dở, anh như nuốt lại lời sắp bật ra miệng: "Môi em... mềm thật.”
Giản Mộc theo phản xạ mím môi lại, chẳng ngờ lại vô tình mím luôn đầu ngón tay anh. Cô cảm nhận được ngón tay anh khẽ run lên. Ngay sau đó, hơi thở của Phó Nhạn Minh trở nên nặng nề hơn hẳn.
Giản Mộc cũng đột ngột cảm thấy người mình nóng bừng. Khoảnh khắc môi cô chạm vào đầu ngón tay Phó Nhạn Minh, trái tim cô như bị giật một nhịp. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập đến vậy, mới thấu hiểu những từ ngữ sến súa, đầy kịch tính mà mình từng viết trong truyện... hóa ra trên đời thật sự có loại rung động mãnh liệt như thế.
Từ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, cô luôn nghĩ mình có "kháng thể" với tình yêu. Lúc trước ở bên Hạ Vũ Phong, cô cũng chỉ thấy anh ta ấm áp, quan tâm hơn người thường chút thôi... chưa từng có cảm giác tim đập loạn nhịp như bây giờ.
“Tiểu Mộc." Lúc này, Phó Nhạn Minh lại khàn giọng hỏi: “Anh có thể hôn em một cái không?”
Giản Mộc cố gắng điều chỉnh hơi thở, che giấu sự bối rối, gắng tỏ ra bình tĩnh mà khẽ “Ừ” một tiếng. Phó Nhạn Minh nửa ngồi dậy trong bóng tối, như thể rất cẩn thận, chậm rãi tìm kiếm đôi môi của Giản Mộc.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, Giản Mộc cảm nhận rõ ràng cả người Phó Nhạn Minh như cứng đờ lại. Nghĩ tới tính sạch sẽ của anh, Giản Mộc lặng lẽ chờ anh “phản ứng”. Dù gì thì... cô nhất quyết không chấp nhận chuyện Phó Nhạn Minh xịt thuốc khử trùng lên môi cô.
Nếu anh thật sự không vượt qua được... thì thôi vậy. Nào ngờ Phó Nhạn Minh lại như sợ làm vỡ cái gì đó, càng lúc càng nhẹ nhàng mơn trớn môi cô bằng môi mình. Chưa kịp để Giản Mộc nghĩ ngợi thêm gì, hơi thở của Phó Nhạn Minh đột nhiên trở nên dồn dập, anh bất ngờ siết chặt môi cô, mang theo sự mạnh mẽ, lạ lẫm và gấp gáp như muốn cướp đoạt.