Giản Mộc hơi im lặng, đây đúng là thói quen sạch sẽ... giá trị không nhỏ.
“Chuyện đó không cần bàn với tôi đâu.” Giản Mộc nói: "Anh sắp xếp là được rồi.”
Dù sao thì cô vẫn tôn trọng thói quen của anh, với lại... đâu phải cô phải trả tiền. Chợt nhớ lúc mới dọn đến, Phó Nhạn Minh cũng từng nói, nếu cần thuê dịch vụ vệ sinh thì cứ gọi vào số nào đó...
Giản Mộc lúc này mới nhận ra, chắc là vì thấy cô không gọi bên nào tới, Phó Nhạn Minh mới tưởng cô không thích có người lạ vào nhà, nên mới cố tình chọn lúc rảnh về tự mình lau sàn.
“Đã là vợ chồng sống chung thì chẳng phải chuyện gì cũng nên bàn bạc với nhau sao?”
Phó Nhạn Minh cười nói: "Đây là không gian sống của anh, cũng là của em. Có người ngoài ra vào, vẫn nên được em đồng ý thì mới ổn.”
Nói xong anh lại bổ sung: "Đội ngũ này làm việc với anh lâu rồi, rất biết giữ chừng mực. Nhưng nếu em thấy điểm nào không ổn, nhất định phải nói với anh. Mình có thể bàn lại, đổi người, đổi đội hoặc tìm phương án khác.”
“Vậy thì được.” Giản Mộc bật cười: "Tôi đồng ý.” Nói rồi lại cười: "Sao tôi thấy mình hơi giống tổng tài bá đạo ấy, có phải anh còn phải đưa văn bản tới xin tôi phê duyệt gì không?”
“Bá đạo tổng tài, xin chỉ thị!” Phó Nhạn Minh thấy cô cười rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng lên, mỉm cười đáp, khẽ khom người nói: “Tôi xin được đi tắm kính xin bá tổng cho phép.”
“Chuẩn tấu!” Giản Mộc cười đáp lại, tiện tay đóng cửa phòng tắm cho anh.
Ra khỏi phòng tắm, Giản Mộc vừa định đi vào phòng làm việc thì điện thoại reo lên. Cô bước tới nhìn, là cuộc gọi video của Giản Duệ. Giản Duệ hiếm khi gọi video cho cô, bình thường toàn gọi thoại. Đột nhiên gọi video, Giản Mộc hơi khựng lại, đoán chắc là cậu đã nghe được chuyện gì rồi.
Cô vào phòng làm việc rồi mới nhận cuộc gọi, màn hình lập tức hiện ra gương mặt căng thẳng và lo lắng của Giản Duệ.
“Ái chà.” Giản Mộc híp mắt nhìn, mặt đầy chê bai: "Cái mặt to đùng của em sắp chui ra khỏi màn hình tới nơi rồi đấy.”
“Chị?”
Giản Duệ nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cố tìm ra manh mối gì đó trên mặt chị gái: "Chị... chị đăng ký kết hôn rồi à? Chị gạt nhà họ Tống đúng không? Chị chưa thật sự đăng ký đúng không?”
Ánh mắt Giản Mộc lóe lên. Cô biết ngay, nói với Tống Gia Mật thì Tống Viễn An cũng sẽ biết. Mà hắn mà biết thì thế nào cũng tức điên gọi điện cho mẹ cô và Giản Duệ để chất vấn...
Đến Giản Duệ còn biết thì mẹ cô chắc chắn cũng đã nghe rồi.
“Không lừa ai cả, chị thật sự đăng ký rồi.” Giản Mộc mỉm cười: "Chị gần ba mươi rồi đấy, chẳng phải trước kia em còn lo chị ế à? Giờ chị lấy chồng rồi, em nên yên tâm mới phải.”
“Chị!” Giản Duệ nghe xong gần như muốn khóc: "Chẳng lẽ là vì trả nợ giúp em? Chị thật sự cưới một ông già hả?”
Giản Mộc: “...”
“Không.”
Giản Mộc hừ nhẹ: "Thằng nhãi, nhớ kỹ cho chị, chị giúp em thì cùng lắm bỏ tiền ra, muốn chị ‘bán thân’ vì em thì em đi tu thêm vài nghìn năm nữa đi rồi tính. Ma đạo nhà chị không tu theo đường Hợp Hoan tông đâu.”
“Vậy... có phải ông già không?”
Giản Duệ chẳng còn tâm trạng nào mà đùa, vội vàng hỏi tiếp: "Rốt cuộc chị lấy ai vậy?”
“Một người bạn học cũ.” Thấy nói đùa cũng không xua đi được sự lo lắng của em trai, Giản Mộc đành nói thật: “Gặp lại trong một buổi toạ đàm, rồi... hứng lên cái là đi đăng ký luôn. Cái này gọi là kết hôn chớp nhoáng, rất hợp thời đấy, hiểu chưa?”
“Bạn học?” Giản Duệ ngẩn người, hình như thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại có vẻ bán tín bán nghi: "Thật không đấy?”
“Chị!”
Không đợi Giản Mộc trả lời, Giản Duệ lại nhớ ra gì đó, hớt hải nói: "Không biết Tống Viễn An gọi nói với mẹ thế nào mà... mẹ lo lắm, thu dọn hành lý xong hết rồi, mai em đưa mẹ xuống Hải Thành luôn.”