Sau một lúc suy nghĩ, Park Noah thu xếp lại ý tứ của mình.
Với chút do dự, cô nói: “Những gì tôi nói đều là những thứ tôi biết, nhưng cũng có thể còn những khả năng khác. Có lẽ từng có người sống ở đây, vì ngưỡng mộ anh và Lenia nên đã viết ra một cuốn tiểu thuyết… Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn Lenia có phải là kẻ trộm trứng hay không. Cô ấy là chủ nhân được cho là của rồng trong cuốn sách, nên tôi mới thử gửi Muell đến chỗ cô ấy.”
“Ở thời điểm hiện tại, cô ta là nghi phạm hàng đầu. Đã từng có sự kiện nào diễn ra hoàn toàn giống với nội dung trong sách chưa?”
“Cho đến giờ thì chưa. Nhưng những chuyện gần đây chắc chắn đã lệch xa cốt truyện ban đầu rồi.”
“Ra vậy…” Kyle Leonard lẩm bẩm, vừa ghi chép vào sổ tay: “Dù sao thì tôi cũng sẽ ghi lại để tham khảo.”
Park Noah nhích lại gần viên điều tra, nheo mắt nhìn anh: “Nhưng mà thưa anh, chỉ là tò mò thôi, anh đã bao giờ có cảm giác khác với Lenia chưa?”
“Cô Noah, tôi còn chưa từng gặp Lenia Valtalere.” Giọng nói của viên điều tra lạnh lẽo như băng giá giữa mùa đông, nghiền nát những tưởng tượng của Park Noah.
Ở kiếp trước, cô đã lật cuốn sách đến trang cuối cùng, mong chờ một mối tình lãng mạn. Thế nhưng dường như ngay cả ở thế giới này thì nó cũng quá mơ hồ.
“Còn điều gì về cô Noah mà tôi chưa biết không?”
Giọng Kyle Leonard cắt ngang dòng cảm xúc chùng xuống của cô. Park Noah mím môi nhún vai.
“Những gì cần biết về tôi thì anh đều đã biết hết rồi.”
Quả thật là vậy, không hề nói quá.
Cuối cùng Kyle Leonard cũng thả lỏng, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng.
“Rất tốt. Cứ tiếp tục nói với tôi tất cả, đừng giấu giếm điều gì nhé.”
“Vâng vâng.” Park Noah ngân nga, đổi lại là một ánh nhìn không tán thành từ anh.
“Giá mà tôi đã nghe lời cô sớm hơn…”
Con tàu chậm dần khi những cuộc trò chuyện trong khoang vẫn tiếp diễn. Bên ngoài chỉ còn những đồng cỏ trải dài trong màn đêm, những công trình thưa thớt dần hòa vào nhau, bắt đầu hiện ra hình dáng của một ngôi làng.
Giọng của tiếp viên vang lên khắp toa tàu qua hệ thống loa gắn trên trần mỗi phòng.
“Ga này là khu thứ nhất của Lunazel. Ga Lunazel. Hành khách đi đến thủ đô Tezeba, xin vui lòng chuyển tàu tại đây!”
Kyle Leonard liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy. “Chuẩn bị xuống tàu trước đi. Tuyệt đối đừng cởi áo choàng. Chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu kẻ bám theo nếu chúng phát hiện ra chuyện của Eleonora.”
“Tôi biết. Nhưng anh cũng khá nổi tiếng mà, đúng không?”
Hình tượng của nữ phù thủy đã lan khắp Laurent, cô ta là cái tên quen thuộc trên trang nhất các tờ báo. Còn viên điều tra thì không được nhận ra nhiều đến vậy.
Tuy nhiên, Yulem hẳn đã điều tra kỹ rồi.
Park Noah cắn móng tay, chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt xanh của cô nheo lại nhìn Kyle Leonard.
“Tôi không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng phương pháp đó thôi.”
“Phương pháp gì?” Kyle Leonard nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười tinh quái. Viên điều tra lập tức cau mày.
“Mỗi khi cô cười như vậy tôi đều có linh cảm rất không lành, cô Noah.”
“Đừng căng thẳng thế. Ít nhất là bây giờ cũng chưa cần.” Park Noah khúc khích cười, rồi nghiêng người về phía anh.
Sau đó, cô tháo một chiếc cúc trên bộ đồng phục của anh.
“Sao anh không cởi cái này ra trước đi?”
*
“Thưa anh, anh không thể làm gì khác hơn một chút sao?”
“Thế này còn chưa đủ à?”
“Thả lỏng gương mặt. Thả lỏng tay chân. Anh đang làm lộ ngụy trang đấy!”
Kyle Leonard làm theo chỉ dẫn của Park Noah, cởi bỏ bộ đồng phục, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Cô cầm lấy bộ đồng phục của anh, phát hiện bên trong giấu đủ thứ dụng cụ bao gồm còng tay, dao găm và đạn dược. Trong lòng cô thầm khen ngợi khả năng giấu đồ kín đáo của Kyle Leonard.
Anh đẩy gọng kính râm lên và phàn nàn: “Tôi thấy không thoải mái.”
“Không sao đâu. Trông anh đẹp lắm.”
Park Noah trấn an, tiện tay làm rối mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của anh.
Dù chỉ là một mẹo rẻ tiền nhưng cô vẫn nghĩ làm vậy còn hơn là không làm gì cả.
Sau khi chỉnh trang xong cho anh, mối lo của cô chuyển sang bản thân mình. Mái tóc màu mơ rực rỡ và đôi mắt xanh sắc sảo của Eleonora Asil quá khó để che giấu. May mắn là Park Noah đang mặc áo choàng, có thể dùng để che tóc.
Không thể thay đổi màu mắt, cô lấy ra một thứ từ chiếc vali của mình, một món phụ kiện mà trước đây cô từng cho là vô dụng.
Kyle Leonard cúi nhìn cô rồi lắc đầu.
“…Nó làm tôi hoa mắt.”
“Thế thì tốt, vì nếu anh thấy như vậy, người khác cũng sẽ thế thôi.”
Park Noah đắc ý chỉnh lại cặp kính kỳ quái trên sống mũi.
Đó là một trong những phát minh của Eleonora Asil để lại trong nhà, có tác dụng khiến bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào đều cảm thấy chóng mặt.
“Vì sao cô lại mang theo mấy thứ này?” Viên điều tra hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Trong trường hợp xấu nhất thì Muell có thể hỗ trợ, nhưng tôi không muốn anh chết vì quá sốc đâu. Nên tôi mang theo vài thứ có thể giúp ích. Thưa anh, đừng tách ra, đứng sát tôi hơn một chút. Giờ thì trông chúng ta có giống một cặp đôi không?”
Để tăng độ thuyết phục cho màn ngụy trang này, Park Noah nảy ra một ý tưởng là giả làm người yêu.
Thuận lợi cho họ là Muell có thể đóng vai đứa con. Hơn nữa, cô còn định lợi dụng sự căm ghét của viên điều tra đối với Eleonora Asil, hay như cô thích gọi là “chứng sợ Eleonora”, làm chiến thuật.
Vì Eleonora Asil là kẻ thù tự nhiên của điều tra viên nên nếu lớp ngụy trang bị bại lộ thì điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn cho đối phương, giúp họ có đủ thời gian để đánh lạc hướng.
Tất nhiên, ban đầu Kyle Leonard thẳng thừng từ chối. Nhưng cuối cùng, dù miễn cưỡng anh vẫn thừa nhận rằng phương pháp này quả thực khá hữu ích.