Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 47: Chapter 47: Kế hoạch hành động

Trước Sau

break

“Đợi ở đây một lát. Tôi quay lại ngay.” Kyle Leonard bí mật giao người phụ nữ bị anh bắt được cho quan tòa, đồng thời tiện đường mua vé tàu tại quầy bán vé.

Trong lúc đó, Park Noah ngồi trên chiếc ghế trước nhà ga, vừa thưởng thức kem vani vừa bế Muell ngồi trên đùi.

“Mu đang nhìn gì vậy?”

“Bây giờ con không thấy gì cả.” Đứa trẻ đáp, vui vẻ liếm kem.

Dù Muell trông như một đứa trẻ ba tuổi nhưng cậu bé là một con rồng. Chỉ cần Muell ở bên, Park Noah liền cảm thấy yên tâm hơn, khả năng cô chết dưới tay kẻ thù sẽ thấp đi. Trừ khi Muell hút cạn mana khiến cô chết.

“Noah, Noah.”

Tuy nhiên, lúc này không phải lúc được phép lơ là. Khi cô gần ăn xong cây kem, Muell đã quay người lại vòng tay ôm lấy cổ cô, rồi ghé sát tai thì thầm: “Con thấy có những con người đáng ngờ.”

“…Bao nhiêu?”

“Một người ở hướng 2 giờ, hai người ở hướng 7 giờ, hai người ở hướng 10 giờ. Họ không nhìn chúng ta nhưng đều khoanh tay và đứng yên một chỗ từ lúc chúng ta đến.”

Năm người đàn ông canh giữ các cửa tàu, có lẽ đang rình một người phụ nữ tóc đỏ. 

Park Noah liếc về phía họ, thấy hai người đàn ông râu ria, trông xấu xí đến bất ngờ, đang nói chuyện đầy nghiêm túc. Một người lắc đầu, người còn lại lập tức quay lưng, sải bước về phía họ.

Thình thịch. 

Tim Park Noah đập mạnh khi thấy người đàn ông tiến lại gần. Cô siết chặt Muell khi hắn đến gần hơn.

“…”

Người đàn ông đi ngang qua họ. 

Thở phào nhẹ nhõm, Park Noah hỏi Muell: “Hình như con đang quan sát cả hai sân ga đúng không?”

“Ừm. Giờ con đang nhìn sân B.”

Chỉ có một chuyến tàu đi kinh đô Tezeba, nhưng lại có hai đầu máy: một đầu kéo tám toa phía trước, đầu còn lại nằm ở giữa tổng cộng mười sáu toa. 

Vì vậy, điểm đến của tám toa đầu và tám toa sau là khác nhau.

Đầu máy thứ nhất đỗ tại sân ga A, chạy về Tezeba qua Central Edman, là tuyến đường mà ba người ban đầu định đi. Ngược lại, đầu máy thứ hai ở sân ga B sẽ tiến về kinh đô qua Battuanu, vùng ven biển phía tây.

Con tàu chạy dọc theo đường biên giữa Lunazel và Cezanne rồi tách ra thành hai hướng, Central Edman và Battuanu.

Hiện tại, có hai người canh ở sân ga A và ba người ở sân ga B.

“Dù đi Edman hay Battuanu thì kiểu gì cũng sẽ có một hoặc vài kẻ lên cùng chuyến tàu.” Park Noah lẩm bẩm.

Lunazel là thành phố lớn nhất của tỉnh, nên việc nhà ga lúc nào cũng đông đúc hành khách là điều không tránh khỏi. Nếu xảy ra chuyện không may thì chắc chắn sẽ gây náo loạn lớn.

Cảm giác như mình đang chơi trò rượt đuổi vậy… Hay là ở lại Lunazel qua đêm nhỉ?

Trong lúc Park Noah còn đang suy nghĩ, cô thấy Kyle Leonard quay lại. Cô vội gọi anh và nói: “Thưa ngài, hay là chúng ta ở lại đây qua đêm…”

Kyle Leonard cúi người về phía trước cắt ngang lời cô, khuôn mặt anh chỉ cách cô vài tấc.

“Ngài… ngài?” Một tiếng hít gấp bật ra khi cô cảm nhận được môi anh lướt nhẹ qua má mình, hơi thở anh phả sát bên tai khiến cô rùng mình. Từ xa nhìn lại, trông chẳng khác gì một người đàn ông hôn má người yêu.

“Ngủ một đêm cũng không thay đổi được gì đâu.”

Nghe lời thì thầm của vị điều tra viên, Park Noah mới hoàn hồn. Sau đó, anh nói tiếp đầy gấp gáp: “Tôi vừa được nhân viên an ninh báo lại rằng ngay hôm qua, đã có một phụ nữ tóc đỏ bị tấn công.”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Chúng ta phải nhử bọn chúng.”

“Nhử… bằng cách nào?”

Những ngón tay của Kyle Leonard khẽ vuốt mái tóc màu mận được giấu dưới áo choàng của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời. 

Park Noah lập tức hiểu ý trong ánh nhìn đó và nắm lấy tay anh. Trong tay anh là hai tấm vé: một đi Edman, một đi Battuanu.

Con tàu dự kiến khởi hành sau mười phút nữa. Nhìn hai tấm vé, Park Noah hiểu ra kế hoạch của anh. 

Sau đó, Kyle Leonard cúi xuống thì thầm với đứa trẻ trên đùi cô: “Mu, phép tàng hình của nhóc có thể duy trì bao lâu mà không rút quá nhiều mana của Noah?”

Muell im lặng một lúc như đang tính toán trong đầu. Rồi cậu bé khẽ nói: “Khoảng ba mươi phút. Với cơ thể này thì tôi không làm lâu hơn được. Nếu trở lại hình dạng ban đầu thì có thể kéo dài hơn, nhưng như vậy sẽ khiến Noah gặp rắc rối.”

“Ba mươi phút?” 

Sự căng thẳng bắt đầu lan khắp người Park Noah khi cô nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra.

Kyle Leonard nghiêng đầu một chút, cằm anh chạm nhẹ vào làn da cô.

“Bắt đầu ngay khi cô lên tàu. Sau khi cô cởi áo choàng và kính, hòa vào đám đông rồi lên chuyến tàu đi Central Edman, Mu sẽ lập tức thi triển phép tàng hình cho cô. Khi bọn chúng nhìn thấy cô, chúng sẽ phát tín hiệu. Lúc đó, cô sẽ lên chuyến tàu đi Battuanu. Cô ổn chứ?”

“Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Chắc chắn là ổn!” Park Noah thốt lên, dù đôi chân cô đang run rẩy.

“Vậy là tốt rồi.”

Vị điều tra viên đứng thẳng người, đưa tay về phía cô. 

“Đi thôi, cô Noah.”


 

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc