Nỗi sợ của Park Noah dần lắng xuống khi Muell nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của cô, tay còn lại khẽ nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Đôi mắt tròn đỏ rực của cậu nhìn cô đầy trấn an.
Hít sâu một hơi, cô lấy lại bình tĩnh. Park Noah cúi nhìn đứa trẻ trong lòng, khóe môi dần nở nụ cười.
Ừ, cô đang bế nhóc con số một thế giới đây, rốt cuộc thì cô sợ cái gì chứ? Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một điều tra viên mặt lạnh, người có thể bóp nát đầu đối thủ như nghiền khoai tây…
Khoảnh khắc ấy, dù Park Noah bị kẻ địch dọa cho sợ hãi thì những người đang ở cạnh cô lại khiến cô thấy áp lực hơn nhiều.
“Tắt lửa đi, Mu. Vậy thì, cô Noah, cô có định nói ra bí mật của mình hay không?” Kyle Leonard nói, rút cuốn sổ ghi chép từ trong đồng phục ra.
Park Noah thở dài. Có lẽ đã đến lúc rồi.
“Tôi sẽ nói. Nhưng đổi lại, anh phải hứa là sẽ không gạt bỏ mọi lời tôi nói như mấy thứ điên rồ vô nghĩa.”
“Tôi hứa.”
Câu trả lời đến ngay lập tức. Park Noah nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi chuẩn bị mở lời.
“Tôi chỉ ở đây được hai năm thôi, và anh từng hỏi tôi vì sao lại biết Lenia Valtalere… Tôi đọc được trong một cuốn sách.”
“Một cuốn sách. Đó là sách gì?” Vẻ cau mày quen thuộc hiện lên trên gương mặt vị điều tra viên.
“Cuốn sách kể về thế giới này. Mọi thứ ở đây đều đã được viết sẵn trong đó. Lenia Valtalere, Eleonora Asil, con rồng, và cả anh nữa, Kyle Leonard. Trong sách, Lenia mới là chủ nhân ban đầu của con rồng. Eleonora bị lạc trong cung điện, vô tình chạm vào quả trứng rồng và đó là lúc con rồng nở ra.”
“Ý cô là thế giới này được sinh ra từ tay của người khác sao?”
“Ít nhất là theo những gì tôi biết.”
Khi sự thật được thốt ra, ngay cả Park Noah cũng cảm thấy nó giống như một câu chuyện thần thoại.
“Khi nào cô biết chuyện này?”
“Một tuần sau khi tôi xuyên vào thân xác Eleonora. Ban đầu tôi còn nghi ngờ nhưng rồi nhận ra mọi thứ đều trùng khớp với cuốn sách: Lenia, anh, và cả đất nước này.” Cô giải thích chậm rãi, cẩn thận để Kyle Leonard hiểu rõ từng lời mình nói.
“Tôi hiểu rồi. Nếu là một câu chuyện thì hẳn nó rất dài. Nếu chủ nhân vốn được định sẵn của con rồng là Lenia Valtalere, vậy trong sách còn những điểm đáng chú ý nào khác?”
“Đó là câu chuyện về Lenia trở thành nữ chính, rồi sau một thời gian anh cũng bị cuốn vào.”
“Tôi?”
“Đúng vậy. Ờ thì, anh là nam chính của cuốn sách đó. À, đừng bày ra cái vẻ mặt như vậy. Tôi đã nghe mình giống kẻ điên lắm rồi, nhưng nếu anh phản ứng thế này thì tôi trông chẳng khác nào một tên tâm thần thật sự đấy!”
Kyle Leonard nhăn mặt trước từng lời Park Noah nói ra.
Cố gắng tiêu hóa sự thật hoang đường ấy, anh nửa đùa nửa thật: “Trong đời tôi đã nghe đủ loại câu chuyện kỳ quặc rồi. Dù sao thì, sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Cho đến cuối cùng, đó là một câu chuyện rất khuôn mẫu về chính nghĩa. Những nhân vật chính ngay thẳng và cao thượng đánh bại lũ phản diện gieo rắc cái ác. Họ thậm chí còn thành công hạ gục Eleonora Asil, kẻ đã hành hạ họ nhiều nhất. Sau chiến thắng, các nhân vật chính trao trọn trái tim cho nhau… ừm, đại khái là vậy.”
“Cho đến cuối cùng? Vậy kết cục là gì?”
“Ờ… Mu, à không, con rồng đã bắt cóc Lenia rồi biến mất không dấu vết. Đó chính là kết thúc.”
“Đây là thể loại tiểu thuyết quái gì vậy?”
“Đúng nhỉ? Nhưng đừng hỏi tôi, tôi đâu phải tác giả.”
Không có gì lạ khi Kyle Leonard rơi vào trạng thái rối bời sau khi phát hiện cuộc đời mình lại bắt nguồn từ mực bút của một người khác, huống chi là số phận còn bị bóp méo như vậy.
Anh nhìn vào khoảng không một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ. Rồi anh thở dài gật đầu.
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này và nó thực sự khó tin, nhưng tôi hiểu. Người ở thế giới của cô Noah đúng là kỳ quặc, lại đi viết một cuốn tiểu thuyết hời hợt về cuộc đời của người khác như thế.”
Trước nhận xét ấy, Park Noah bỗng có một nhận thức kỳ lạ. Cô nhìn anh, trầm ngâm suy nghĩ.
Kyle Leonard cau mày nhìn lại cô rồi nói: “Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không biết tiếp theo cô còn định nói ra chuyện gì nữa.”
“Không, tôi chỉ nghĩ là anh xứng đáng với danh hiệu điều tra viên thiên tài thôi.”
“Cô cũng đọc được điều đó trong sách sao?” Giọng anh trở nên sắc lạnh. Rõ ràng sự thật này không mấy dễ nghe.
Park Noah suy ngẫm, lời Kyle Leonard nói quả thực rất hợp lý.
Có lẽ tác giả cuốn tiểu thuyết đã viết câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật.
Thế giới này quá chi tiết và chân thực để chỉ là trí tưởng tượng thuần túy của một người. Người ta thậm chí có thể cho rằng đã có ai đó từng sống ở thế giới này, du hành đến Hàn Quốc thế kỷ 21 rồi viết nên một cuốn tiểu thuyết dựa trên thực tại nơi đây. Tuy nhiên, đó lại là một thế giới không hề được ghi chép trong lịch sử.