Kyle Leonard mỉm cười, đưa ngón tay đặt lên môi cô: “Suỵt. Phòng bên cạnh có một cặp vợ chồng già, tốt nhất chúng ta nên nói nhỏ. Và đáng lẽ tôi nên nói trước với cô rằng lời khai của cô sẽ được xét xử dựa trên chính những gì cô nói ra.”
“…”
“Yulem giết những thành viên bị bắt để bịt miệng. Nhìn cô là biết cô ở tầng thấp nhất, xét việc cô không giỏi ngụy trang lẫn sử dụng dao. Cô muốn bị Yulem bắt rồi giết hay muốn được Cơ quan Điều tra An ninh Laurent bảo vệ cho dù phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại?”
“Đừng làm tôi buồn cười. Chỉ cần tôi nói ra một chữ thì tôi sẽ chết ngay lập tức.”
“Vậy là cô thừa nhận rồi. Quyết định nằm ở cô. Chết hay vào tù.”
Một khẩu súng lục bạc bị chĩa sát vào thái dương người phụ nữ, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt.
Park Noah lại thấy thương hại cô ta thêm lần nữa.
Dù giọng run rẩy nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn.
“Này, anh nghĩ như vậy là dọa được tôi sao? Tôi biết anh không thể giết tôi ở đây. Điều tra viên không có quyền phán quyết. Ha!”
Thế nhưng Kyle Leonard không hề bị vẻ ngoài đó đánh lừa. Với giọng nói đầy uy hiếp, anh hỏi người phụ nữ: “Chẳng lẽ cấp trên của cô không cung cấp cho cô chút thông tin nào về người đàn ông đi cùng người phụ nữ được cho là Eleonora Asil sao?”
“Cái gì…”
“Chỉ có bốn người có quyền hành động ngay lập tức: Bệ hạ, Bộ trưởng Điều tra và An ninh, Thứ trưởng, và cuối cùng là Tổng quản. Điều đó có nghĩa là trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng có quyền tự quyết xử lý tội phạm.”
Những giọt mồ hôi túa ra trên trán người phụ nữ, gương mặt cô ta trắng bệch.
Một tiếng cười khinh miệt thoát ra từ môi vị điều tra viên: “Xui xẻo thật, đúng không?”
Park Noah lún sâu vào ghế, tự nhắc nhở bản thân từ nay về sau tuyệt đối không chọc giận anh. Cô nhớ lại khoảnh khắc Kyle Leonard chĩa súng vào mình, bất giác nổi cả da gà.
“Ư, ư, mệnh lệnh chỉ là nhìn mặt thôi. Đó là nhiệm vụ của người theo dõi!” Người phụ nữ lắp bắp, đôi môi run rẩy thấy rõ.
“Vậy tại sao cô lại cầm dao? Cô định đâm tôi ngay khi tôi mở cửa à.”
“Ư… tôi không có ý định giết người. Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô ấy có thật sự là Eleonora hay không. Nếu là người thật thì tôi sẽ rút lui ngay!”
“Tôi không quan tâm đến ý định của cô. Cô có biết gì về cấp trên của mình không?”
“Không…”
“Có còn ai khác cũng nhận được mệnh lệnh tương tự không?”
Người phụ nữ mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh.
Kyle Leonard đứng dậy, ánh mắt không chút thương xót, vung tay đánh mạnh vào sau cổ cô ta.
Người phụ nữ ngất đi, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Park Noah bối rối hỏi: “Sao anh không hỏi cô ta thêm chút nữa?”
“Yulem đã cấy một thiết bị tự hủy gần đầu hoặc tim của tất cả những thành viên không thuộc cấp điều hành. Chỉ cần nói bất cứ điều gì liên quan đến chủ thuê, hợp đồng hay tổ chức thì con chip sẽ phát nổ ngay lập tức, thổi bay đầu hoặc tim. Cô ta không chịu mở miệng, vậy thì khả năng cao là đã bị cấy rồi.”
Thông tin rùng rợn ấy khiến sống lưng cô lạnh toát.
Tàn nhẫn là thế, nhưng những lời Kyle Leonard nói tiếp theo lại khiến Park Noah sợ một thứ khác hơn cả Yulem.
“Đó là phát minh thời kỳ đầu của Eleonora Asil. Một con chip kích nổ đủ nhỏ để cấy vào cơ thể sống.”
“…”
“Cô ta bị kết án tử hình vì đã bán bản thiết kế con chip đó cho Yulem để đổi lấy một khoản tiền lớn.”
Eleonora Asil. Rốt cuộc cô đã độc ác đến mức nào thế?
Giờ đây Park Noah đã hiểu vì sao Kyle Leonard lại mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc, dữ dội đến vậy đối với mụ phù thủy ấy.
“Vậy thì anh cũng không thể moi thêm được thông tin gì từ cô ta.” Cô lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu đang nhức nhối.
“Có một cách. Đưa cô ta về trụ sở Cơ quan Điều tra An ninh để phẫu thuật lấy con chip ra.”
“…”
“Nếu con chip được cấy ở cổ tay thì tôi đã bắn nát nó rồi. Nhưng người phụ nữ này hình như bị cấy phía trên tai. Lấy ra sẽ hơi khó. Chỉ cần tôi sơ suất chạm vào đầu cô ta, là tôi sẽ tự biến mình thành trò cười trước khi kịp moi được bất cứ thông tin nào.”
Bị kéo trở lại thực tại, Park Noah nhận ra chuyến hành trình này khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều. Cô đứng sững trong khoang tàu, miệng không thốt ra nổi lời nào.
Kyle Leonard vừa kéo thân thể người phụ nữ vào góc phòng vừa liếc nhìn cô. Sau đó anh nở nụ cười: “Tôi đã cảnh báo cô rồi. Quá trình giải quyết những vụ án quan trọng thế này luôn rất cực đoan.”
“…”
“Nhưng nếu người phụ nữ này đã theo cô từ tận Sorrent thì cho dù ở lại đó cũng không có gì đảm bảo là cô Noah sẽ an toàn. Xét theo kết quả thì cô đã đưa ra lựa chọn đúng.”
Park Noah bối rối tự hỏi liệu mình có nên vui mừng vì đã chọn đúng hay không.
“Tôi phải ghé qua lực lượng an ninh Lunazel để bàn giao cô ta rồi đưa về trụ sở. Ít nhất cũng mất mười lăm ngày để lấy được con chip ra và điều tra kẻ đứng sau.” Kyle Leonard nói, cắt ngang cuộc khủng hoảng nội tâm của cô.
“Không phải là quá lâu sao? Nếu lại có thêm một lần tấn công như thế này thì sao?”
“Ngay khi đến Tezeba, chúng ta sẽ có đội hộ tống lập tức. Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có thể đến được Tezeba an toàn hay không. Một khi bọn chúng biết cô ta đã bị bắt, chúng sẽ cử những sát thủ lành nghề hơn.”
“Cái… gì?”
Trời đất ơi, mẹ ơi. Con sợ rồi.