Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 43: Chapter 43: Yulem

Trước Sau

break

Kyle Leonard đột ngột kéo Park Noah, đặt cô ngồi vào chiếc ghế xa cửa nhất. 

“Tôi cho cô nửa tiếng để suy nghĩ. Đến ba giờ tôi cần câu trả lời.” Anh nói, vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa tiến về phía cửa.


“Ơ, anh đi đâu vậy?” Park Noah hỏi.


“Tôi có việc cần xử lý. Trong lúc tôi vắng mặt, che mặt bằng áo choàng và đừng để ai nhìn thấy.”

Kyle Leonard rời đi, đóng sầm cửa lại phía sau lưng. 

Anh đứng trước cửa một lúc, liếc sang bên phải.  Bỗng nhiên, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Anh chậm rãi bước về phía bên phải, còn Park Noah vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hạ cửa sổ xuống. 

Rồi cô nói với đứa trẻ mặc quần yếm đỏ: “Mu, lấy ổ khóa trong túi ra.”

Muell trườn xuống khỏi ghế, thò đầu xuống dưới ghế sofa kéo chiếc vali ra. Với những ngón tay ngắn cũn, cậu bé nhanh chóng tháo khóa rồi mở toang vali.

Chiếc vali đủ lớn để hai đứa trẻ cỡ Muell chui vào một cách thoải mái. Bên trong chất đầy những vật phẩm ma thuật còn sót lại trong ngôi nhà của phù thủy. 

Muell đã đứng bên cạnh chủ nhân khi cô thu dọn đồ lập tức tìm thấy ổ khóa.

“Khóa!” Cậu bé đưa cho Park Noah, gương mặt đầy vẻ đắc thắng.

 “Cảm ơn.” Cô xoa đầu cậu nhóc.

Ổ khóa là một vật phẩm ma thuật có thể biến đổi thành bất kỳ kích cỡ hay độ dài nào, và chỉ có một cách để mở nó: bằng dấu vân tay của người tạo ra, Eleonnora Asil.

Park Noah kéo dài ổ khóa, buộc chặt tay nắm cửa với cây cột sắt bên cạnh. 

Ngay khi ổ khóa khép lại vang lên một tiếng cạch, một tiếng thét khe khẽ cùng một đợt rung động truyền tới. Dường như tiếng kêu đó thuộc về người phụ nữ đã ghé khoang của họ trước đó.

“Anh ấy nói đúng… Là thật.” Park Noah lắng nghe chăm chú, đề phòng tiếng súng vang lên. Nhưng sau tiếng thét của người phụ nữ, chỉ còn lại sự im lặng rợn người. Cô rơi vào trầm tư, ôm chặt Muell trong lòng.

Bí mật duy nhất cô giấu Kyle Leonard là về cuốn tiểu thuyết mình từng đọc; cô thấy chuyện đó vừa vô lý vừa không đáng kể nên không muốn nói ra. 

Thế nhưng việc có kẻ đã bám theo cô chưa đầy ba tiếng sau khi rời Sorrent đã nói lên điều ngược lại.

Thôi được, mình thật sự phải nói cho anh ấy biết tất cả.

Mười phút sau, Park Noah nghe thấy những giọng nói bị nén lại đang tiến gần tới căn phòng. Cô rón rén tiến đến cửa, áp tai vào bề mặt kim loại.

“Thả tôi ra, thả tôi ra! Ư…!”


“Nếu cô không chống cự thì tôi sẽ đối xử tử tế. Nhưng nếu cô gây tiếng động, tôi sẽ nhét thứ gì đó vào miệng cô.”

Đột nhiên cánh cửa rung lên. 

Park Noah hỏi người bên ngoài: “Tên tôi là gì?”


“Park Noah.”





 

“Ồ… Được rồi, cho qua.” 

Cô tháo ổ khóa ra, nó lập tức co lại về độ dài ban đầu. Muell đang bám chặt bên hông cô liền ném ổ khóa trở lại vali, chiếc vali ngay lập tức tự khép lại.

“Mới có mười phút thôi mà. Anh nói sẽ cho tôi nửa tiếng để suy nghĩ.” Park Noah lẩm bẩm, lùi lại mấy bước.

“Đúng vậy. Cô có ba mươi phút để sắp xếp suy nghĩ. Hai mươi phút còn lại tôi sẽ dùng để thẩm vấn cô ta.” 

Kyle Leonard nắm chặt người phụ nữ đội chiếc khăn tay xanh lam sáng trên đầu. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ghim chặt lấy người phụ nữ đang vùng vẫy, ép cô ta quỳ xuống sàn. Hai tay cô ta bị bẻ ra sau lưng, còng chặt lại.

Nhìn điều tra viên đối xử thô bạo với người phụ nữ, Park Noah có chút áy náy, cho đến khi Kyle Leonard thả một thứ xuống trước mặt cô. 

Thứ rơi xuống trước mặt người phụ nữ là một con dao. Chuôi dao được chạm khắc hoa văn tinh xảo, lưỡi dao thì đặc biệt mảnh, sắc đến mức có thể cắt chính xác cả miếng bít tết dày nhất.

Kyle Leonard lấy một thiết bị nhỏ từ túi áo đồng phục ra đặt lên ghế. 

“Cô nhận lệnh từ ai?”

Các cuộn băng của máy ghi âm bắt đầu quay. 

Park Noah mím môi nhìn Kyle Leonard thẩm vấn người phụ nữ. 

Khi cô ta kiên quyết im lặng, Kyle Leonard ngồi xổm xuống trước mặt, nâng cằm cô ta lên mỗi lần cô ta cố tình tránh ánh mắt anh.

“Cô thuộc Yulem sao?”

Park Noah trầm ngâm, cô biết về Yulem. 

Đó là một tổ chức thuộc thế giới ngầm, từng được một trong những phản diện của cuốn tiểu thuyết này thuê để truy đuổi rồng. 

Xuyên vào thân xác một kẻ phạm tội, Park Noah hiểu rõ bản chất của chúng, một đám tội phạm không có đạo đức và không tuân theo pháp luật. Thứ duy nhất chúng phục tùng là tiền bạc. 

Tim cô đập thình thịch.

“Tôi không biết gì cả!” Người phụ nữ tuyệt vọng kêu lên.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc