Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 42: Chapter 42: Kẻ truy đuổi đầu tiên

Trước Sau

break

“…”

“Còn bao nhiêu phút nữa thì đến Lunazel?” Park Noah ho khẽ, cố tình chuyển chủ đề.

“Chúng ta còn chưa đi được nửa đường. Sao hả, cô định nuốt lời chỉ ba giây sau khi thề sẽ nói hết với tôi à? Trả lời đi. Hai năm trước, khi cô xuyên vào cơ thể của Eleonora Asil, cô nói rằng mình lập tức xuống Sorrent. Vậy thì cô biết đến sự tồn tại của Lenia Valtalere bằng cách nào? Và vì sao cô lại cho rằng bà ta là kẻ chủ mưu đứng sau vụ mất tích của quả trứng?” Kyle Leonard nhìn chằm chằm vào cô, dồn dập ném ra hàng loạt câu hỏi. 

Park Noah ngọ nguậy dưới ánh mắt sắc bén của anh.

“Tôi thấy trong mơ! Trong mơ!” Park Noah buột miệng nói.

“Cô mơ thấy Lenia Valtalere khắc ấn với rồng sao? Cô thật sự nghĩ tôi sẽ tin vào một chuyện…”

Con tàu bỗng rung lắc dữ dội, tiếng va đập lan khắp các toa. Park Noah bật dậy khỏi ghế, vội vàng ôm lấy Muell suýt nữa thì rơi khỏi đùi cô. 

Gió lùa vào, tờ báo bay xuống sàn.

“Chuyến tàu này… xóc thật đấy. Đường ray của Lunazel đúng là quá lạc hậu.” 

Park Noah càu nhàu, đặt Muell lại lên đùi và ôm chặt cậu bé. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra vẻ mặt khác thường của Kyle Leonard.

“Thưa anh, có chuyện gì vậy?”

“Cô Noah, đội mũ trùm lên. Che mặt lại.”

“Hả?” 

Park Noah nhíu mày, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của anh, nhanh chóng kéo áo choàng che kín khuôn mặt.

Cốc.

Cả hai lập tức quay đầu về phía cửa. 

Bên ngoài ô cửa sổ của khoang có một người đang mỉm cười, là một người phụ nữ quấn khăn tay xanh biếc trên đầu và mặc tạp dề cùng màu. Trong tay bà ta là một chiếc khay lớn, chất đầy đủ thứ. Người phụ nữ lại gõ cửa lần nữa.

“Chắc là nhân viên, đi phát báo và đồ ăn.” Kyle Leonard lẩm bẩm, liếc nhìn người phụ nữ.

“Ồ, vậy sao?” Park Noah đặt Muell ngồi cạnh rồi đứng dậy. 

Đúng lúc thật. Cô cũng bắt đầu thấy đói rồi. 

Còn khoảng một tiếng nữa mới tới nơi, cô cũng muốn uống chút gì đó…

Cô nắm lấy tay cầm của ô cửa nhỏ trong khoang chuẩn bị hạ xuống. 

Đột nhiên, một bàn tay giữ cô lại. 

Kyle Leonard đặt chân chặn phía sau cửa, lắc đầu về phía người bán hàng. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi khoang của họ.

Chỉ đến khi bà ta hoàn toàn khuất dạng, Park Noah mới thở phào, quay sang phía điều tra viên vẫn đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt khẩu ổ quay bạc.

“Vì sao anh lại ngăn cản tôi?” Park Noah hỏi.


 

Kyle Leonard rút chân khỏi cửa, bình thản nói: “Cô không nên để người khác nhìn thấy mình. Tôi đã dặn cô phải cẩn thận rồi mà? Cô cứ thế đứng dậy mà không hề báo trước.”

“…” 

Park Noah hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: “Bà ta không dừng lại. Bà ta tiếp tục đi.”

“Đúng vậy.”

“Khoang của chúng ta nằm ngay giữa đoàn tàu, còn khoang bên cạnh là một cặp vợ chồng già.”

“Đúng thế.” Kyle Leonard xác nhận.

Người phụ nữ kia biến mất về phía khoang đầu tàu, đi ngang qua vài phòng khác mà không hề gõ cửa. 

Park Noah nuốt khan hỏi: “Anh biết từ khi nào?”

“Từ lúc nghe thấy bà ta tiến lại gần. Trên những chuyến tàu đường ngắn thì không có phục vụ bữa ăn.”

“Anh vừa nói bà ta là nhân viên mà.”

“Ý tôi là bà ta cải trang thành nhân viên.”

Park Noah liếc nhìn Kyle Leonard. Anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay khẩu ổ quay trong tay. Gương mặt vô cảm của anh khiến cô không sao đoán được anh đang nghĩ gì.

“Tôi đã nói rồi, cô Noah. Sẽ có rất nhiều người nhắm vào cô. Không phải vì cô là chủ nhân của con rồng mà vì cô đang ở trong thân xác của Eleonora Asil.”

“…”

“Kẻ đã giết Eleonora, kẻ có thể ám sát phù thủy mạnh nhất Laurent mà không để lại dù chỉ một vết thương trên cơ thể cô ấy… chính là kẻ mà cô cần phải đề phòng nhất, hoặc tốt hơn hết là đừng bao giờ chạm mặt.”

Park Noah vẫn im lặng.

“Thật ra tôi cũng không biết có nên gọi là ‘một người’ hay không. Chúng ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đứng sau cái chết của cô ấy.”

“Từ trước đến giờ tôi vẫn ổn, nhưng… ừm, suốt hai năm qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.” Park Noah thở dài, tự trấn an mình.

“Bởi vì cho đến nay thì cô coi như đã chết ở Sorrent. Khi đó cô an toàn, nhưng giờ đây khi cô đột ngột xuất hiện trước thế giới thì câu chuyện sẽ khác.”

“…”

“Dù sao thì tôi tin cô cũng đã hiểu điều đó rồi. Nào, chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?” 

Đôi mắt tím của anh lóe lên, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô.

“Vậy nên, rốt cuộc cô đã biết đến Lenia Valtalere bằng cách nào?”


 

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc