Người đàn ông trong bộ vest đen nhoài người ra trước, cau mày nhìn vị đội trưởng an ninh với vẻ khó chịu, rồi anh tặc lưỡi đầy chán ghét.
“Kỷ luật ở đây lỏng lẻo quá. Vẫn còn trong giờ làm mà ông lại dám ngủ gật à?”
“Tôi xin lỗi!”
Vì quá hoảng hốt nên vị đội trưởng đã vội vội vàng vàng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn.
Trong lúc đó, người đàn ông kia đưa mắt nhìn lướt qua văn phòng, anh cảm giác hơi chóng mặt vì cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn.
Sorrent vốn là một ngôi làng hẻo lánh yên tĩnh. Nhưng vào thời điểm này, nó lại đang là nơi mà hoàng thất vô cùng chú ý.
Lý do duy nhất chính là vì Eleonora Asil.
Nữ phù thủy của Laurent đã ẩn dật ở đây suốt nhiều năm trời.
Eleonora Asil chính là một trong những nghi phạm hàng đầu được cho là đã gây ra sự kiện chấn động tại biển Hoàng Gia.
Sự kiện đó chính là vụ mất tích của quả trứng rồng - bảo vật đã được cất giữ cẩn mật trong hoàng cung suốt hơn 500 năm.
Kyle Leonard là một điều tra viên thuộc Cục An ninh Hoàng gia Laurent, đồng thời là cũng Trưởng phòng điều tra tại thủ đô Tezeba. Lần này anh đã đích thân đến Sorrent để truy tìm kẻ trộm. Và Eleonora Asil có tất cả các điều kiện để trở thành nghi phạm số một.
Cô ta là kẻ duy nhất ở Laurent sở hữu đủ sức mạnh để xuyên thủng hàng rào an ninh nghiêm ngặt và lấy cắp quả trứng rồng mà không để lại một dấu vết nào.
“Tuy nhiên dạo gần đây, vì một lí do nào đó mà cô ta lại im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ.”
Chỉ mới xuân năm ngoái thôi, cô ta vẫn còn đang chạy trốn trong những con phố tối tăm của Laurent, giao dịch cùng những kẻ buôn lậu vũ khí ma thuật trái phép.
Dù Kyle Leonard giữ một chức vụ khá cao nhưng anh vẫn cảm thấy rùng mình mỗi khi nhớ đến vị nữ phù thủy tai tiếng ấy.
“Dạo gần đây ở Sorrent có sự kiện gì đáng chú ý không? Tôi muốn xem hồ sơ của Eleonora Asil.”
“Ôi chao, thưa ngài, phu nhân Eleonora mà ngài nhắc đến chẳng gây ra chuyện gì cả. Ngài không biết đấy thôi, vùng này vốn dĩ lúc nào cũng yên bình như thế.”
Vậy thì nghe vô lý thật.
Leonard nheo mắt quan sát vị đội trưởng. Trông ông ta không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng trông cũng không đủ đáng tin.
“Thôi được rồi.”
Leonard lưỡng lự một chút, nhưng sau cùng, anh vẫn quyết định tự mình đi gặp nữ phù thủy. Dù sao thì trát bắt giữ của toàn cũng đã được ban hành.
Khi đối đầu với phù thủy Laurent, anh luôn phải chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất.
“Dọn dẹp lại đi. Đừng ngủ gật trong giờ làm nữa.”
“Dạ! Dạ!”
“Ok, cứ vậy nhé.”
Không phí phạm thêm thời gian, Leonard ngay lập tức rời khỏi đồn cảnh sát xập xệ và tiến về mục tiêu của mình - ngôi nhà nằm trên sườn núi phía ngoài Sorrent của Eleonora Asil.
Nhưng kế hoạch của anh đã ngay lập tức bị phá sản.
Bởi vì ngay khi vừa bước ra phố, anh đã bắt gặp nữ phù thủy đang nghênh ngang đi lại giữa phố, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ.
“...”
Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu mận chín của cô ta rực lên sắc đỏ, đung đưa theo từng bước chân của người phụ nữ cứ như đang trêu ngươi anh.
Dù đã cố che mặt bằng một chiếc mặt nạ kỳ quái, nhưng chỉ cần nhìn màu tóc chói lọi ấy là Leonard đã lập tức nhận ra người này là nữ phù thủy.
Ánh mắt anh lóe lên ánh sáng sắc lạnh của một dã thú đang dõi theo con mồi.
Eleonora vẫn tiếp tục bước đi, trên mặt thấp thoáng hiện lên vài nét lo lắng. Trong vòng tay cô ta là một đứa trẻ tóc xoăn.
Ngay tức khắc, Leonard đã quyết định lặng lẽ bám theo.
*
Nó lại bị vứt bỏ một lần nữa rồi.
Đứa nhỏ uể oải ngồi thụp xuống đất, quơ đại tay ra rồi dùng một nhánh cây vẽ lung tung vớ vẩn gì đó lên mặt đất. Nhóc con này đã lớn thêm một chút so với hôm qua.
Tốc độ trưởng thành của loài rồng vốn rất nhanh, cho nên chuyện chỉ trong nửa ngày mà vẻ ngoài của nó đã thay đổi thì cũng không có gì lạ.
Tất cả sự phát triển này là nhờ có nữ phù thủy.
Nhưng mà cô ấy không thích nó. Nếu không thì người phụ nữ đó đã chẳng vứt nó đến năm lần.
Suốt năm ngày qua, Eleonora liên tục dỗ dành đứa nhóc bằng sữa nóng và chăn ấm. Rồi sau đó, người phụ nữ lại tìm cách nhét nó vào một cái lồng sắt và đem gửi đi đâu đó. Hôm trước khi không còn cách nào khác, cô ấy thậm chí còn đem nó đến một nơi tối tăm, chật hẹp và đáng sợ.
Người phụ nữ đã đứng nói chuyện với ai đó rất lâu, rồi quay lại ôm nó lần cuối, sau đó dặn dò một địa chỉ.
“Thủ đô Tezeba, dinh thự Balteyer, Quận I. Đã nhớ kĩ chưa? Cứ đến đó rồi sẽ có người đón nhóc.”
Thủ đô, Tezeba, Balteyer... mấy từ này chẳng có nghĩa gì với nó cả.
Đứa nhóc đã túm chặt lấy vạt váy của nữ phù thủy, nhất quyết muốn bám dính không buông. Nhưng cuối cùng người phụ nữ vẫn dúi đứa trẻ vào tay gã đồ tể, sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Gã đồ tể là một người đàn ông rắn chắc với bộ râu dày rậm rập, đã rất cố gắng dỗ dành đứa nhỏ.
Nhưng sau đó nó đã chạy trốn.