Đứa trẻ biến hình thành một con rồng rồi bay về căn nhà của chủ nhân mình, chính là nữ phù thủy. Thế nhưng quanh căn biệt thự trên vách núi tồn tại một kết giới rất dày, mạnh đến mức một con rồng con không thể tự mình phá vỡ bằng ma lực non nớt.
“Ghét quá…”
Cuối cùng, đứa trẻ bật khóc. Nó oán hận chủ nhân vì đã bỏ rơi mình, nhưng nếu không thể quay về bên cô thì nó cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Khi thời kỳ ấp trứng sắp kết thúc, quá trình khắc ấn bắt đầu ngay từ khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên với thế giới bên ngoài. Điều đó chứng tỏ sự trưởng thành đang diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Nữ phù thủy giờ không thể thoát khỏi nó được nữa.
Nhưng nếu đứa trẻ thật sự quay về, không cần nghĩ cũng biết nữ phù thủy sẽ nổi giận đến mức nào.
“Hừ…”
Xem ra nó thật sự bị bỏ rơi rồi.
Nỗi buồn nhấn chìm đứa trẻ. Nó vùi mặt vào hai tay và nức nở khóc.
"Ta đúng là khổ, vừa chui ra khỏi vỏ chưa đầy một tuần đã phải chết rồi…”
Khi đôi mắt đã cạn khô nước, nó đưa tay lau má thì chợt thấy một bóng người đang tiến về phía mình. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ bằng đôi mắt sưng húp. Nó đoán đó là một người đàn ông loài người.
“Ai… ai vậy?”
Con rồng nhỏ rụt rè hỏi khi người đàn ông quỳ xuống trước mặt nó. Lúc này nó mới nhìn rõ gương mặt của kẻ xa lạ. Đó là một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt tím xinh đẹp.
“Cháu bị lạc à?”
“Không…”
Theo bản năng đứa trẻ lùi về sau, cảnh giác với người đàn ông. Anh khựng lại một chút, rồi khóe miệng cong lên, bật cười. Khí chất lạnh lẽo đáng sợ ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ôn hòa thân thiện. Đứa trẻ cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Người xa lạ dịu giọng hỏi: “Vậy là cháu bị lạc mẹ sao?”
“M… mẹ…”
Đứa trẻ do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Người đàn ông đưa tay ra như thể đã chờ sẵn từ lâu.
“Chúng ta đi tìm mẹ cháu nhé?”
…
Cốc.
Rất ít người biết đến ngôi nhà vùng quê của Eleonora, nó nằm ở nơi hẻo lánh nhất phía nam Sorrent. Chắc chắn sẽ không có ai đến vào giờ sớm thế này.
“Đừng nói là…”
Con rồng quay lại rồi nhé?
Eleonora nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó. Chỉ mới hôm qua thôi, chính tay cô đã giao đứa trẻ cho lò mổ quen thuộc trông nom. Chú Walter là người điều hành hệ thống lò mổ lớn nhất Sorrent, thường xuyên cung cấp hàng hóa cho thủ đô Tezeba.
Sáng sớm Walter sẽ lên đường đến thủ đô, còn Eleonora thì đã để đứa trẻ lại trên đường về nhà.
“Có người giám hộ và người canh gác, nó không thể dễ dàng trốn đi như trước được. Hơn nữa quanh nhà còn kích hoạt kết giới rồi.” Cô nghĩ vậy rồi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai.
Vậy thì… ai đang đứng trước cửa nhà mình vào lúc tờ mờ sáng thế này?
Cốc.
“Chờ một chút!”
Cốc. Cốc. Cốc.
“Biết rồi, tôi ra ngay đây! Đừng gõ nữa!”
Nữ phù thủy bực bội khoác vội áo choàng rồi đi xuống tầng dưới, suýt nữa thì trượt chân trên cầu thang xoắn. Trong lúc đó, vị khách không mời mà đến vẫn không ngừng đập cửa.
“Rõ ràng kẻ này cần được dạy cho một bài học về phép lịch sự khi đến nhà người khác.” cCô tức tối nghĩ.
“Haiz… buồn ngủ quá.”
Cuối cùng cô cũng đến trước cửa, tựa trán lên đó rồi ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ.
“Ơ…”
Và rồi cô nhìn thấy nó.
Đứa trẻ mà cô đã đuổi đi đang chớp chớp đôi mắt đỏ tròn xoe vô tội phía sau cánh cửa.
“Á!”
Một tiếng hít mạnh bật ra khỏi môi Eleonora. Cô lùi lại một bước, tim đập loạn xạ.
Là nó!
Con rồng con mình giao cho chú Walter hôm qua!
Sao lại thế này?! Tại sao nhóc dám quấy rầy giấc ngủ của tôi, đồ hư đốn!
Lúc này Eleonora đã tức đến mức sắp phát điên. Cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự mình đưa nó đi tìm mẹ.
Theo cốt truyện gốc thì chính con rồng này sẽ thiêu chết Eleonora, kẻ hoàn toàn bất lực trước nữ chính. Sao nhóc lại chạy tới chỗ tôi chứ? Tôi sắp tăng huyết áp mà chết rồi đây này!
Nữ phù thủy xắn tay áo lên, hít sâu một hơi rồi mở cửa.
“Này! Sao nhóc lại quay về nữa hả?”
Đang chuẩn bị gào lên mắng đứa trẻ thì thứ chào đón cô lại là một người đàn ông xa lạ.
“Anh là ai?”
Hôm nay cậu bé rồng không đến một mình. Eleonora sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt và đứa trẻ trong vòng tay anh.
Cái gì thế này?
“Hức…”
Trông cậu bé có vẻ lớn hơn hôm qua một chút, đang nhìn cô chằm chằm.
Đôi môi run rẩy, đôi mắt ngấn nước. Eleonora nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy.
Cuối cùng, như một quả bóng bị nén đến giới hạn, con rồng nhỏ òa khóc nức nở.