Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 3: Chapter 3: Ông trùm thật sự

Trước Sau

break

Park Noah ôm trán, mặt mày cực kì nhăn nhó.

Chuyện quái gì thế này? Con rồng đã khắc ấn lên mình rồi sao?

Con rồng nhỏ đã hóa thành hình người.

“...Không!”

Cô túm lấy chiếc mũ ngủ, hoảng loạn hét lên với đứa trẻ giờ đang bám chặt lấy chân mình.

“Không! Đồ quái vật!”

“Oa oa oa!”

Chết tiệt.

Cuối cùng, Noah đành phải ôm đứa bé vào lòng rồi nhét bình sữa vào tay nó. Vừa tuyệt vọng vừa bực bội, cô cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho tình huống cực kì vô lý này.

Đầu tiên, chẳng có ai lại bỏ một quả trứng rồng ở xó đường cả. Nghe như có người cố tình đặt nó đúng chỗ mình hay lui tới thì có khả năng hơn. Nhưng đấy là ai cơ chứ?

Cả thế giới này chẳng ai biết mình, nhưng mình lại biết một số người từng quen với Eleanora - chủ nhân thực sự của cơ thể này. Chỉ có điều, mình lại không quen biết họ.

Nghĩ mãi không ra, Noah đành quay sang hỏi thẳng đứa nhỏ.

“Này, nhóc có nhớ ai đã bỏ nhóc ngoài đường không?”

“A... boo?”

“Ừ, tôi biết lúc đó nhóc đang ở trong trứng. Nhưng nhóc là rồng mà, có thế sẽ nghe thấy tiếng gì đó lạ bên ngoài chứ?”

Đứa trẻ tóc xoăn đen chỉ chớp đôi mắt đỏ rực nhìn cô, rồi nó bỗng bật cười khanh khách, một tràng cười ngây thơ đến mức khiến tim Noah nhói lên.

Cô thở dài chán nản.

“Nhóc còn cười được nữa…”

Nếu muốn duy trì cuộc sống yên bình của mình, cô tuyệt đối không thể giữ đứa trẻ này lại. Con rồng là thú cưng của nữ chính và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Ở Đế quốc Laurent, có một quả trứng huyền thoại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quả trứng rồng này là dấu ấn tình bạn do Wyrm Lizard - một con rồng từng giúp vị vua khai quốc xây dựng đế chế - để lại.

Suốt hơn một nghìn năm qua, quả trứng chẳng hề có dấu hiệu nào là sẽ nở. Cho đến khi nữ chính vô tình đánh rơi nó xuống biển Hoàng Gia trong một chuyến đi thì quả trứng bỗng dưng lại nứt ra.

Lần đầu tiên sau năm trăm năm, một con rồng con đã được sinh ra.

Đương nhiên, toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào việc nó sẽ chọn ai làm chủ nhân.

Có vô số ứng cử viên sáng giá, nhưng cuối cùng, con rồng lại khắc ấn lên nữ chính Lenia, chứ không phải bất kì một hoàng tộc nào khác.

Nhưng chuyện đó cũng hợp lý thôi. Loài rồng sẽ ghi nhớ con người đầu tiên tiếp xúc với chúng khi kỳ ấp trứng gần kết thúc. Và thế là Lenia đem con rồng về nhà, trở thành tâm điểm của cả lục địa.

Nhờ sự ủng hộ đông đảo từ dân chúng, Lenia - cô gái xuất thân từ một gia tộc Bá tước vô danh - bỗng chốc trở nên nổi tiếng sánh ngang với những nhân vật quyền lực nhất lục địa.

Đồng thời, cô ta cũng trở thành mục tiêu tấn công của Eleanora, bởi vì nữ phù thủy độc ác cũng đang nhắm đến con rồng. Sau đó Lenia đã liên kết với dàn nam chính để chống lại nữ phù thủy.

Đó là những gì đáng lẽ sẽ xảy ra theo cốt truyện gốc.

Nhưng tiếc là Eleanora hiện tại chẳng có tí hứng thú nào với diễn biến đó.

Mỗi lần Noah nghĩ đến cảnh mình bị đẩy vào ánh đèn sân khấu thì đã muốn rùng mình.

“Chết vì công việc cũng đủ lắm rồi.” cô lẩm bẩm.

Cô tuyệt đối sẽ không đánh đổi sự bình yên của mình để lấy cái chết vì một con rồng.

Hơn nữa, quả trứng quý giá mà hoàng cung mong chờ bao năm qua đã biến mất. Chắc chắn lúc này thủ đô đang náo loạn.

Rốt cuộc thì mớ rắc rối này sẽ đi về đâu chứ?

Noah nhìn đứa trẻ trong tay, nó vẫn đang ngoan ngoãn uống sữa.

Khâu cuối cùng của việc khắc ấn chính là đặt tên.

May mà cô chưa đặt tên cho con rồng, cũng chưa để nó biết tên mình. Như vậy tức là việc khắc ấn vẫn chưa hoàn tất.

Có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

“Ư…”

Đứa nhỏ buông bình sữa ra, hơi nấc nấc mấy cái rồi khẽ ợ một tiếng. Đôi mắt đỏ ngày càng lim dim rồi dần dần khép lại. Chỉ một lát sau, nó đã gục đầu xuống ngủ ngon lành trong lòng cô.

“…”

Bỗng dưng cô lại cảm thấy hơi tội lỗi.

Cô khẽ thở dài.

“Không phải tôi muốn bỏ rơi nhóc đâu, bé con à. Tôi chỉ muốn đưa nhóc về với mẹ ruột thôi.”

Nhóc sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên người mẹ định mệnh của mình, thay vì dính lấy một bà phù thủy lười biếng và bất lực như tôi.

Nghĩ vậy, Noah lặng lẽ rời khỏi nhà, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức đứa nhỏ.

Ở miền nam Sorrent, cách xa thủ đô Tezeba.

Chỉ vài tiếng trước, một người đàn ông vừa đặt chân đến ngôi làng ven biển, nơi có những vách đá cheo leo ở phía nam, rừng rậm bạt ngàn ở phía đông, và hồ tiên lấp lánh ở phía tây.

“Tôi là điều tra viên đến từ Tezeba.”

“Éc.”

Trưởng đội an ninh của Sorrent đang gà gật trên ghế, nghe thấy tiếng nói thì lập tức giật bắn người đứng phắt dậy.

Tezeba. Đó là thủ đô của Laurent.

“Tezeba? Xin hỏi ngài thuộc đơn vị nào?”

“Aijet.”

Quận I của Tezeba là khu vực tập trung các dinh thự quý tộc cấp cao, bao gồm cả hoàng đế của Đế chế Laurent.

Nơi đó không hề có chức vụ điều tra viên!

Vị trưởng đội vội vàng quờ quạng xung quanh tìm kính mắt.

Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen tuyền và mang một đôi giày da sáng bóng. Anh ta đang bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống vị đội trưởng an ninh đang đảo mắt hoảng loạn.

Dáng vẻ anh ta như một con báo đen trầm lặng mà nguy hiểm.

Vị trưởng đội nheo mắt nhìn kỹ lại lần nữa. Khí chất này chắc chắn không phải điều tra viên phụ trách mấy loại tội phạm vớ vẩn.

“Vậy chức vụ của ngài là gì?”

“Trưởng phòng điều tra an ninh.”

“…Xin lỗi, ngài nói cái gì cơ?”

Vị trưởng đội cứ tưởng mình nghe nhầm.

Cuối cùng, ông ta cũng đeo được cái kính lên mắt, vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt ông vừa rùng mình.

“Gì cơ? Ngài Leonard hả?”

Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt tím sắc bén, trên ngực áo đen gài một chiếc trâm vàng, bên thắt lưng là bao da súng gọn gàng chắc chắn, còn đang giấu một khẩu súng lục bên trong.

Từng chi tiết ấy đã đủ để nhận ra, đây hoàn toàn không phải trò đùa mà chính là một ông trùm thật sự.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc