Chắc là do chính cô đã ghi nhầm địa chỉ, nên bưu kiện bị hoàn trả lại người gửi thì phải...
Nhưng mà, từ Sorrent nơi cô đang ở đến thủ đô Tezeba, dù có dùng dịch vụ vận chuyển nhanh nhất thì cũng phải mất tận năm ngày đi đi về về.
Chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ? Cô nhớ rõ ràng đã nhốt con rồng trong lồng rồi còn khóa lại cẩn thận. Kể cả nếu nó có tự mở được…
Noah cúi xuống nhìn đôi cánh nhỏ bé đang run rẩy của con rồng con.
Cái thứ này đến đi còn chưa vững thì nói gì đến chuyện bay?
Xem ra là đã có gì đó đã sai sót khiến bưu kiện bị trả về trước khi đến được thủ đô.
Nhưng mà, làm cách nào mà con rồng lại lọt vào nhà cô được? Chẳng lẽ cô lại quên khóa nên cửa bị mở sẵn rồi à?
Nghĩ ngợi một hồi, Noah lại thở dài cố gắng xua đi mớ suy nghĩ rối rắm. Cô xoa nhẹ đầu con rồng rồi nói: “Đừng lo, tôi nhất định sẽ đưa nhóc về với mẹ ruột.”
Sau một hồi lục lọi kho chứa đồ, Noah lôi ra một chiếc lồng đắt tiền hơn cái trước, còn rộng rãi hơn, êm ái hơn, và quan trọng nhất là chắc chắn hơn. Cô còn cẩn thận rửa sạch một cái bình sau đó đổ đầy sữa ấm nhét vào trong lồng, để con rồng còn có cái bỏ bụng khi được vận chuyển trên đường đi.
“Alo, bưu điện phải không?”
Cô quay số gọi thẳng đến bưu điện, yêu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc, thậm chí còn chọn trả gấp đôi tiền phí. Lần này cô đã kiểm tra kỹ địa chỉ giao hàng:
[Thủ đô Tezeba, số 35 phố Ezet, Bá tước phu nhân Valtalere.]
“Keee!”
Chiếc lồng bỗng rung lên bần bật khi con rồng nhỏ giãy giụa bên trong.
Noah bó tay với nó.
“Ngoan nào nhóc con, chỉ chút xíu thôi mà! Cố lên nào!”
Con rồng vẫn kêu gào thảm thiết.
“Lần này chỉ mất hai ngày thôi, không lâu đâu! Nhóc có hiểu không?”
Hai mắt đỏ rực của con rồng lập tức ngập tràn nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, lòng Noah lại tự dưng chùng xuống. Cô do dự một lúc rồi cuối cùng cũng mở nắp lồng ra một chút.
“Đây là một thứ mà tôi rất trân trọng, bây giờ tôi tặng cho nhóc nhé.”
Nói xong cô đội chiếc mũ ngủ của mình lên đầu con rồng, đưa cho nó bình sữa rồi đóng cửa lồng lại.
Tạm biệt, chiếc mũ ngủ bản giới hạn của tôi.
Tạm biệt, đứa nhỏ suýt nữa làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi. Hãy đến với mẹ ruột của nhóc đi, hãy lớn lên trong tình yêu thương nhé!
Sáng hôm sau, Noah tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Con rồng đã đi rồi. Bình yên của cô đã trở lại.
Cô ngân nga một giai điệu vui vẻ rồi bước vào bếp, tự pha cho mình một tách trà. Nghĩ rằng hôm nay sẽ lại là một ngày yên tĩnh, cô thấy vui vẻ tới nỗi suýt nữa thì nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách.
Cho đến khi...
Coong!
Một tiếng động bất chợt vang lên từ cửa sổ.
Noah quay đầu lại, và... cô thấy một con rồng nhỏ đang lén lút trèo vào nhà.
Rất nhanh sau đó lại một lần nữa nó bị bọc kín và gửi đi.
Nhưng sự việc hai lần trước lại lặp lại.
Đến lần thứ ba Noah mới bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn khốc. Con rồng khốn kiếp này hoàn toàn không có ý định rời khỏi cô.
Cô thực sự đã không nghĩ rằng nó có thể tự mò đến đây. Không biết nó đã làm như thế nào nhưng chắc chắn là đã phá lồng rồi bay về đây!
Lúc trước Noah còn đang cảm thấy có chút tội nghiệp, nhưng từ giờ phút này, cô đã bắt đầu có ác cảm với con rồng.
“Này, rồng con.” Cô gọi nó.
Con rồng tinh ranh rất nhanh trí giả vờ điếc, nó đang giả vờ bận bịu sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, vì nó biết nếu trả lời cô thì thể nào cũng bị nhốt vào lồng lần nữa.
Trong mấy ngày vừa rồi nó đã lớn nhanh đến mức đáng sợ.
Chỉ mới hôm qua thôi, đôi cánh bé xíu của nó vẫn còn rất yếu ớt, nhưng giờ th, cánh của nó đã chuyển từ lớp màng mỏng như nilon sang cứng cáp như kính cường lực.
Cái quái gì thế nhỉ? Loài rồng đều phát triển nhanh như vậy à?
Noah bắt đầu lo lắng.
Theo như nội dung cuốn tiểu thuyết kia thì khi con rồng đến giai đoạn trưởng thành, nó sẽ tự nhiên phát sinh sự gắn kết với một con người. Trong số những người nó gặp, nó sẽ chọn một người mà nó yêu thích nhất và tiến hành một nghi thức gọi là "khắc ấn". Việc khắc ấn này là một phần quan trọng giúp một sinh vật của thế giới khác như loài rồng có thể tồn tại ổn định ở thế giới loài người.
Rõ ràng là theo những gì Noah đọc được, nữ chính Lenia lẽ ra sẽ phải là người lập khế ước với con rồng này trong vòng một tháng kể từ khi nó nở ra đời. Và ngay sau khi khắc ấn hoàn thành, con rồng sẽ thành công hóa hình như một cậu bé loài người.
Một tháng.
Thật ra thì, chừng đó thời gian là quá đủ để cô tống cổ nó đi rồi. Nhưng không hiểu sao tự dưng cô lại cứ thấy bất an thế này…?
Hôm nay, đã có một chuyện xảy ra hoàn toàn khác với năm ngày trước.
“Này!”
Một đứa trẻ với mái tóc xoăn đen và đôi mắt đỏ sẫm đột ngột xuất hiện, đang chậm rãi bước về phía cô.
Một cậu bé trông khoảng chừng hai ba tuổi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?