Một nữ phù thủy đang lang thang qua khu chợ thì bỗng bắt gặp một quả trứng bị vứt xó ở bên vệ đường.
“Chà, quả trứng to chừng này chắc cũng đủ ăn năm ngày rồi nhỉ.”
Nghĩ vậy, cô nhặt quả trứng to tướng lên xem, kích cỡ của nó phải lớn gấp mười lần trứng gà bình thường. Hí hửng vì đã nhặt được món hời, cô vội vàng nó mang về nhà, tính bụng sẽ thưởng cho mình một bữa fillet ngon lành.
Thế nhưng, thay vì lòng đỏ và lòng trắng như thì thứ chào đón cô lại là một sinh vật được bọc trong lớp màng nhầy mỏng.
Một sinh vật với lớp vảy cứng và cái đuôi dài, một bộ hàm sắc nhọn lởm chởm đầy răng, cùng những mấu xương lổn nhổn chạy dọc sống lưng. Nó cứ quẫy đạp một hồi trong vỏ trứng khiến tấm vỏ vỡ vụn hoàn toàn.
Nữ phù thủy đứng đơ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại.
“Hửm? Cái gì đây?”
Đến lúc này cô mới nhận ra, cái thứ trước mặt mình trông không khác gì một con rồng - sinh vật huyền thoại từng xuất hiện ngắn ngủi vào thời đại của Yêu Tinh Cổ, rồi cũng đã biến mất từ dạo đó. Giờ đây loài rồng chỉ còn tồn tại như một hình minh họa nằm tận cuối cuốn bách khoa toàn thư.
Người ta vẫn hay kể chuyện lòng đỏ và lòng trắng trứng gà bất ngờ phát nổ từ bên trong hay trứng cút đôi khi cũng gặp trường hợp tương tự, chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng ai mà ngờ lại còn có chuyện đập trứng ra mà gặp ngay một con rồng con thế này cơ chứ?
Park Noah.
Cô gái mang cái tên nghe như của một thường dân. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời cô lại chẳng hề bình thường chút nào.
Cô bị hút vào một cuốn tiểu thuyết, vướng vào một thế giới kỳ ảo đầy tình yêu lãng mạn. Sau khi chết vì kiệt sức do làm việc quá độ, cô rơi vào tình cảnh lang bạt sang thế giới khác, nơi mà ký ức về thế giới mới và cơ thể mang cô đang chiếm giữ ngay lập tức đã tràn vào trong trí óc của cô.
Cô trở thành nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này - một nữ phản diện sinh ra chỉ để gieo rắc tội ác.
Đó là nữ phù thủy có tên Eleonora Asil. Mặc dù cô ta đủ mạnh để nắm giữ vị trí quyền lực bậc nhất thế giới, nhưng đế chế của vị nữ phù thủy độc ác đã nhanh chóng sụp đổ khi cô bị nhóm nhân vật chính đánh bại.
Eleonora đã chết thảm trong khi trốn chạy kẻ thù mà chẳng ai hay biết. Điều đó có nghĩa là Park Noah, người nhập hồn vào cơ thể của cô ta, sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những tội lỗi của Eleonora.
Nhưng Noah thì không có ý định làm thế. Cô chỉ muốn sống theo ý mình, và trong suốt hai năm qua cô đã thành công trong việc né tránh cốt truyện gốc của tiểu thuyết.
“...”
“Rốt cuộc thì tại sao con rồng con này lại xuất hiện trước mặt mình nhỉ?”
Sinh vật vô dụng không thể làm thức ăn bị cô mang đi rửa sạch, sau đó cô quấn chặt nó trong một lớp chăn. Nhìn nó đang cố gắng vỗ đôi cánh bé xíu một cách tuyệt vọng, Noah chỉ biết thở dài.
Con rồng này lẽ ra phải là thú cưng của nữ chính, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến Eleonora bỏ mạng.
Theo như nguyên tác thì nữ chính Lenia đáng lẽ sẽ nhặt được quả trứng này và tạo liên kết với con rồng khi nó nở ra. Nhưng giờ, chính tay nữ phù thủy đã làm vỡ quả trứng rồng trước.
Noah chậc lưỡi, đang cân nhắc xem nên xử lý sinh vật thất lạc này thế nào.
“Sao nhóc lại tìm đến nhầm người thế hả?”
Cô nên trả nó về cho đúng người nhỉ? Mỉa mai thật đấy. Rõ ràng cô đã chẳng muốn dính dáng gì, vậy mà lại…
Hôm sau, Noah đặt con rồng vào một chiếc lồng, bọc kỹ trong chăn, sau đó gửi nó đến kinh đô bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt.
Người nhận là nữ chính, Bá tước Lenia Valtalere.
Người gửi thì đương nhiên là ẩn danh.
Không lâu sau, cô nhận được tin báo rằng kiện hàng đã đến nơi an toàn.
Noah tự trấn an mình, cố gắng kìm nén nỗi lo có chuyện bất trắc xảy ra.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Noah. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cuộc sống yên bình của mình sẽ được tiếp tục mãi mãi!” Cô tự nhủ như vậy.
...
Vài tiếng sau, Noah bừng tỉnh, trố mắt nhìn sinh vật trước mặt.
Cái gì thế này?
Con rồng con mà cô đã gửi đi, giờ lại đang vỗ cánh phành phạch trước lò sưởi nhà cô.
Mình đang mơ đấy à?
Cô kéo sụp chiếc mũ ngủ xuống, dụi mắt mạnh để kiểm tra xem đây có phải là ảo giác không.
Khi kéo mũ ra thì con rồng đã biến mất.
“Ồ.”
Noah thở phào nhẹ nhõm. Cô sửa lại mũ ngủ, định bụng sẽ đi ngủ tiếp.
Phòng có vẻ hơi lạnh nên cô búng ngón tay làm lửa trong lò bùng lên.
“Được rồi… ngủ tiếp thôi.”
Cô lẩm bẩm rồi leo lên giường.
Nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy một lực kéo nhẹ.
“Hử?”
Vâng, nó đây. Con rồng con đang túm chặt lấy gấu áo ngủ của cô.
“...”
Cô giả vờ không thấy nó, sau đó thử nhích chân đi.
Tiếc là vải áo của cô không chịu nổi lực kéo nên một tiếng xoẹt đã vang lên.
Chiếc áo ngủ chấm bi của mình! Đây là hàng giới hạn của nhãn hiệu Frill Happy Night’s Wardrobe, mình đã phải tốn cả đống tiền mua nó.
Đây là bộ đồ ngủ yêu thích của mình mà!
Cô lại nhìn con rồng, lần này trong mắt tràn đầy thương cảm.
Khoan đã, tạm đình chiến cái nhé!
Miệng con rồng con khẽ nhếch lên.
Sau khi đảm bảo rằng áo mình không rách thêm nữa, Noah khẽ vẫy tay khiến tấm chăn trước lò sưởi bay lên như tấm thảm thần của Aladdin. Cô đã quấn chặt con rồng trong đó.
Con rồng khẽ kêu lên một tiếng.
“Ha.”
Cô thắng rồi nhé.
Noah cười đắc ý rồi phủi phủi tay.
Nếu có một điều đáng giá từ cơ thể này thì chính là năng lực phép thuật của nó.
Eleonora từng là một phù thủy quyền năng bậc nhất, thậm chí còn bị coi là nữ phản diện gian ác nhất. Đồng thời cô ta cũng là một nhà phát minh pháp thuật khét tiếng.
Hiện tại, Park Noah đang sở hữu thân xác của Eleonora. Tuy chưa thể hoàn toàn kiểm soát và sử dụng phép thuật như vị phù thủy đã khuất, nhưng tài chế tạo công cụ ma pháp của cô vẫn không thay đổi.
Chỉ cần búng tay là cô có thể điều khiển lửa hay ném đối thủ bay lên rồi rơi xuống. Một khẩu bazooka tự động từng truy sát nữ chính trong tiểu thuyết, hay một thanh mã tấu biết tự động đâm vào yếu huyệt của đối thủ mà chỉ cần thiết lập mục tiêu, đối với cô bây giờ tất cả đều chỉ là trò trẻ con.
Tóm lại, trong nhà này là cô làm chủ.
Một con rồng con chứ gì? Chuyện vặt mà thôi!
Thế nhưng…
Con rồng con dù đã bị quấn kín trong chăn vẫn đang cố lảo đảo đứng dậy. Nó lắc lư vài bước rồi lại ngã lăn ra đất.
Tấm chăn bung ra để lộ đôi mắt to tròn đang ngân ngấn nước.
Con rồng nấc lên khe khẽ.
Phần nhân tính yếu ớt dưới lớp vỏ lạnh lùng của Noah đang bị tấn công trực diện.
“Chậc… Giờ tôi phải làm gì với nhóc đây…”
Cuối cùng, cô cũng chịu thua trước sự đáng yêu của nó.
Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm con rồng vào lòng, cởi bỏ tấm chăn đang siết chặt nó. Lúc này cô mới nhận ra, nó đã lớn hơn hẳn so với hôm qua khi nó mới nở ra từ trong trứng.
Cô gãi nhẹ dưới cằm nó.
“Nhóc con.”
Con rồng con kêu lên khe khẽ.
“Có phải nhóc bị chuyển nhầm địa chỉ rồi không hả?”