Vì sao lại gọi nữ phù thủy là Noah?
“Cô ấy nói vậy à? Ồ, bất ngờ thật đấy.” Kyle Leonard cười nhạt.
“Đừng có nguyền rủa Noah!” Đứa trẻ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy tức giận. Điều tra viên thở dài rồi đậy nắp nồi hầm lại.
“Nghe cho kỹ này, nhóc con.” Kyle Leonard tắt bếp, múc một ít súp vào bát. Sau đó anh cầm một chai sữa đặt vào tay đứa trẻ.
“Nếu mi cứ tiếp tục bám lấy cô ấy như thế này, mi có thể hút cạn toàn bộ ma lực của cô ấy và cuối cùng là giết chết cô ấy. Mi vẫn muốn ở bên cô ấy sao?”
Đứa trẻ chết lặng, đôi mắt tròn mở to vì kinh hãi: “Tôi… tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nếu con khắc ấn… thì cô ấy sẽ khỏe lại…” Giọng nói dần nhỏ đi.
Kyle kìm nén sự bực bội tích tụ suốt mấy ngày qua, bình tĩnh nói: “Eleonora dường như không hề có ý định khắc ấn với mi, nhất là khi tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Nếu anh giúp tôi…”
“Có giới hạn cho những gì chúng ta có thể làm. Chẳng phải quá rõ ràng sao, dù mi là rồng thì cũng không có quyền khắc ấn lên người khác khi chưa có sự đồng ý của họ đúng không?”
Sắc mặt đứa trẻ tái đi.
‘Hắn nói đúng rồi.’ Cậu bé nghĩ thầm.
Nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Đứa trẻ đặt chai sữa xuống và cúi đầu.
“Tôi không muốn Noah bị bệnh, nhưng cô ấy lại bệnh vì tôi. Và cô ấy không rời bỏ tôi chỉ vì cô ấy tốt bụng.”
Suy nghĩ của đứa trẻ dần trở nên cực đoan.
Trong lúc chuẩn bị súp, Kyle liếc nhìn đứa trẻ ở phía bên kia phòng khách, đôi vai rũ xuống. Thở dài một tiếng, cuối cùng anh tiến lại gần. Anh bế đứa trẻ lên và đặt nó ngồi trên bàn.
Kéo một chiếc ghế lại, anh ngồi đối diện với đứa trẻ.
“Mi thích cô ấy đến vậy sao? Vì sao nhất định phải là cô ấy?”
“Bởi vì Noah đã đưa tôi ra khỏi quả trứng…”
Vậy ra chính cô là người đã trộm trứng.
Kyle trầm ngâm một lúc, cân nhắc xem có nên ghi lại lời nói của đứa trẻ hay không, rồi cuối cùng anh từ bỏ ý định đó.
Dù trông giống con người, nhưng việc moi ra ‘sự thật’ từ một con rồng con trông như đứa trẻ ba tuổi thực sự khiến người ta khó chịu. Anh thà để Eleonora Asil tự mình thú nhận tội lỗi còn hơn.
Nhưng những điều tra trước đó của anh cho thấy suốt gần hai năm nay, nữ phù thủy chưa từng rời khỏi căn nhà gỗ tồi tàn ở Sorrent này. Hơn nữa, làm sao Eleonora có thể xâm nhập vào một pháo đài được bao bọc bởi kết giới với dữ liệu sinh trắc học đã được đánh dấu sẵn như thế chứ?
Dù cô ta là phù thủy Laurent khét tiếng cũng không thể nào một mình phá vỡ được.
Trừ khi…
Trong đầu Kyle vang lên hàng loạt giả thuyết.
Có đồng phạm sao?
“Lúc mi chui ra khỏi quả trứng, mi có từng nhìn thấy người nào khác không? Hoặc nghe thấy một giọng nói khác chẳng hạn?” Kyle hỏi để đề phòng.
“Giọng nói khác…?” Đứa trẻ bối rối lắc đầu.
“Ừ, một giọng nói của con người.”
“Tôi nghĩ là tôi có nghe thấy khi còn ở trong trứng. Giống như giọng của con người.”
“Mi nghe thấy thật sao?”
Đứa trẻ giật mình vì giọng nói sắc lạnh của Kyle, lại lắc đầu lần nữa.
“Tôi… tôi không biết. Khi đó tôi đang nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ rõ….”
Có đồng phạm à?
Vụ án này sẽ nhanh chóng trở nên phức tạp, trừ khi chỉ có duy nhất một người từng tiếp xúc với trứng rồng.
Hồ sơ của Eleonora hiện lên trong đầu anh.
Anh lần lượt nghĩ đến từng người có thể đã lên kế hoạch trộm trứng rồng.
Bộ trưởng Bộ Ma pháp ư? Người đó cũng khá đáng ngờ. Rất có khả năng là người đã giúp giảm một cách khó hiểu mức án của Eleonora, là một phù thủy thiên tài hiếm có.
Ngay khi nhớ tới khuôn mặt mờ nhạt của cấp trên, trán Kyle Leonard khẽ nhíu lại.
Bộ trưởng Bộ Ma pháp là con người khiến anh đau đầu thứ hai chỉ sau Eleonora Asil.
Nếu không phải anh ta vậy thì còn một phù thủy khác, người nổi tiếng vì sự ngưỡng mộ dành cho Eleonora và đủ mạnh để phá vỡ tường thành của pháo đài.
Kyle liếc nhìn đứa trẻ trong lúc cố xâu chuỗi lại suy nghĩ.
“Mi không định tìm một chủ nhân khác sao?”
“Noah, Noah, Noah… Nếu cô ấy thực sự nói không….” Nước mắt rồng con không ngừng rơi xuống.
Suốt hơn năm trăm năm, đối với một đứa trẻ lạc lõng rơi xuống vùng đất này mà không có đồng loại thì gần như chẳng có lựa chọn nào khác.
Và chính Kyle cũng không thể tìm ra con đường nào khác. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con rồng mà anh vẫn luôn cho là truyền thuyết.
Trong bất kỳ cuốn cổ thư nào cũng không hề ghi chép rằng rồng có thể rơi nước mắt như con người.
Cứ thế này, trông nó đúng như một đứa trẻ thật sự rồi.
Kyle thở dài, dùng mu bàn tay lau nhẹ đôi má mềm mại còn vương nước mắt.
“Chủ nhân của mi nói gì về đứa bé hay khóc thế?”
“Ồ, tôi… tôi đâu có khóc…”
“Ừ, không khóc nữa, uống sữa nào.”
Kyle xoa nhẹ mái tóc xoăn của đứa trẻ. Thằng bé ngừng khóc rồi ngoan ngoãn uống sữa. Đó là sữa lẫn vị mặn của nước mắt.