Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 15: Chapter 15: Nỗi khổ của điều tra viên

Trước Sau

break

Để mặc Park Noah còn đang ngơ ngác vì câu nói trước đó, Kyle Leonard ép bản thân thốt ra tiếp một câu. 

“Chỉ có một cách.”

“Là cách gì?”

“Nâng cao thể lực của cô.”

Vẫn chưa thể hiểu nổi vị điều tra viên này, Park Noah chỉ biết nhìn chằm chằm Kyle Leonard. 

“Cái gì cơ?”

“Cô không nghe bác sĩ nói sao?” Kyle Leonard gắt lên, nghiến chặt hàm: “Cô phải khôi phục lượng ma lực về trạng thái hoàn chỉnh. Tôi sẽ hỗ trợ, còn cô thì tuyệt đối không được hành động bừa bãi kẻo lãng phí ma lực.”

“Hả? Anh đâu cần phải làm vậy.” 

Park Noah bị sốc, cô còn tưởng Kyle Leonard đã phát điên. Nhưng đôi mắt tím của anh ánh lên vẻ sinh động, lại còn toát ra một sự chân thành sâu sắc. 

Cô hắng giọng hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”

“Đây là một phần của cuộc điều tra!”

Quả thật, nam chính Kyle Leonard hoàn toàn không nói đùa. 

Bắt đầu từ ngày hôm sau, anh đều gõ cửa nhà nữ phù thủy mỗi sáng.

*

Ở đâu đó trong gian bếp của nhà nữ phù thủy, Kyle Leonard đứng trước một cái nồi lớn, tay cầm muôi khuấy nồi hầm.

Kể từ sau buổi thăm khám của bác sĩ, anh đã nấu ăn cho Park Noah và mang bữa sáng lên tận phòng ngủ cho cô. 

Đến giờ đi ngủ, người phụ nữ gian xảo kia vì xấu hổ trước sự tận tụy của anh mà lúng túng, thế là Leonard ép cô nằm xuống giường, còn dùng bịt mắt che lại khiến cô gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần Kyle Leonard mang đồ ăn tới, Park Noah đều từ chối. Hai người cãi qua cãi lại không dứt, cuối cùng Noah vẫn phải nhượng bộ và ăn sạch.

Suy nghĩ của Kyle chợt chuyển sang con rồng con. 

Anh chưa từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt nào với cậu nhóc tóc xoăn ấy. 

Trong lòng anh từng nghĩ: “Một con rồng con chuyên trộm ma lực thì có gì hay ho chứ?” 

Thế nhưng ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Kyle Leonard dường như vẫn dành cho nó một chút yêu mến.

“Có lẽ cũng đáng công bỏ ra.” Kyle lẩm bẩm khi lục lọi trong tủ tìm lọ tiêu, tay còn lại vẫn cầm vá khuấy nồi canh gà. 

Đáng tiếc, lọ tiêu đã trống rỗng.

Ngày mai phải đi mua đồ ăn thôi. Anh tặc lưỡi đầy bất mãn.

“…”

Đột nhiên, vị điều tra viên khựng lại, một cảm giác tỉnh ngộ sâu sắc bao trùm lấy anh. 

Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? 

Trong suốt hai ngày qua, sinh hoạt hằng ngày của Kyle đều giống hệt nhau: nấu ăn cho kẻ thù không đội trời chung của mình, Eleonora Asil. 

Anh bị kẹt trong lãnh địa của nữ phù thủy, trừ khi con rồng rời khỏi cô, mà điều đó thì dường như còn xa vời thực tế lắm.




 

Kyle quay người lại, thấy một đứa trẻ tóc xoăn đang trừng mắt nhìn anh, từ cổ tay nhỏ bé đang ngọ nguậy của nó bùng lên một ngọn lửa tí hon. Trông nó như đang rất muốn thiêu rụi vị điều tra viên đứng trước mặt mình.

Chết tiệt.

Trên thực tế khi quá trình khắc ấn hoàn tất, Eleonora Asil sẽ khôi phục lại sức mạnh. 

Khắc ấn của rồng là sự cộng hưởng giữa hai sinh mệnh. Nếu đứa trẻ khắc ấn thành công với nữ phù thủy, sức mạnh của nó sẽ thẩm thấu vào cơ thể Eleonora, từ đó khôi phục ma lực cho cô.

Tuy nhiên, họ buộc phải ngăn chuyện đó lại để tránh những hậu quả về sau, bởi vì nữ phù thủy không phải là mẹ thực sự của con rồng. Eleonora phải hồi phục càng nhanh càng tốt trước khi con rồng hoàn tất việc khắc ấn với cô.

Kyle Leonard trừng mắt nhìn lại đứa trẻ u ám vừa bị cưỡng ép rời khỏi chủ nhân của mình. Nó đang nghịch các ngón tay thì đột nhiên một tia lửa lớn bùng phát.

“Chẳng phải mi đã hứa là sẽ không gây chuyện sao?”

“Anh bảo Noah bỏ rơi tôi…” Đứa trẻ lẩm bẩm, giọng nhỏ và run rẩy, đôi mắt đỏ sẫm long lanh nước. 

Ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Noah là ai?

“Anh nói sẽ giúp tôi khắc ấn. Anh lừa tôi!” 

Cậu bé tóc xoăn tức giận chỉ thẳng tay về phía người đàn ông đối diện, vừa phẫn nộ vừa tủi thân. 

“…Noah chỉ nói với tôi là đừng giết anh thôi…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc