Nếu trên đời thật sự có thiên đường, liệu nó có trông giống như thế này không?
Park Noah khe khẽ ngân nga, vừa vui vẻ nhảy nhót khắp phòng ngủ, vừa tận hưởng hương bơ ngọt ngào lan tỏa từ dưới bếp.
Đây đúng là thiên đường nơi trần gian. Sao trước giờ chẳng ai nói với tôi rằng trên đời lại tồn tại một nơi như vậy chứ?
Kế hoạch khôi phục ma lực cho nữ phù thủy của Kyle Leonard đang vận hành trơn tru đúng như dự tính.
Mỗi sáng tỉnh dậy, điều tra viên giờ đây đã “tiến hóa” thành quản gia đứng sẵn trước cửa phòng cô, mắt nheo lại, hai tay khoanh trước ngực.
“Đến giờ dậy rồi, thưa tiểu thư.”
Anh sẽ nói vậy rồi mặc kệ tiếng rên rỉ than vãn mà lôi Park Noah ra khỏi giường. Sau đó, Kyle Leonard đưa cô vào phòng tắm, bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm vừa phải.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tắm xong, Park Noah thay quần áo rồi hào hứng xuống lầu, nơi một bữa sáng đơn giản đã được bày sẵn chờ cô.
Trời ơi, cô chưa bao giờ sống xa hoa đến thế này.
Bữa sáng được chuẩn bị nhẹ nhàng để không gây nặng bụng. Hôm nay là bánh mì nướng phết bơ và trứng, thịt xông khói giòn, xà lách tươi và cà chua, kèm theo một cốc sữa ấm. Phần của đứa trẻ thì bánh mì được cắt thành những miếng nhỏ hơn.
Trong lúc Park Noah thong thả thưởng thức bữa sáng, Kyle Leonard đã dọn dẹp căn nhà sạch bong kin kít, không để sót dù chỉ một hạt bụi.
Sau khi quan sát anh vài ngày, Park Noah bắt đầu cảm thấy chứng ám ảnh sạch sẽ của anh thật sự rất phiền phức. May mắn là Kyle Leonard không đến mức vừa chạm vào người khác là phải đi rửa tay ngay, nhưng tay anh thì không thể ngừng lại nếu căn nhà không ở trong trạng thái giống hệt như anh ghi nhớ.
“Sạch sẽ tuyệt đối là một trong những nguyên tắc sinh hoạt cơ bản. Xét theo nghĩa đó, bản thân tiểu thư đã là không sạch rồi.”
“Tôi đâu có bẩn đến thế. Trước khi anh tới, ngày nào tôi cũng tắm mà.” Park Noah bực bội cãi lại.
“Cô cảm thấy mình sạch không đồng nghĩa với việc cô thật sự sạch. Sống giữa bụi bẩn thì sạch để làm gì? Thiên nga rơi xuống bùn cũng hóa thành quạ đen, huống chi là tiểu thư…” Kyle Leonard khinh khỉnh nói.
Ngược lại Park Noah chỉ lắc đầu, tiếp tục cắn một miếng bánh mì và tận hưởng bữa sáng của mình.
Thôi kệ.
Cô có ôm chân anh ta bắt phải dọn nhà đâu. Là anh ta tự quyết định ở lại, còn khăng khăng nói rằng điều đó cần thiết cho cuộc điều tra đấy chứ.
Park Noah liên tục nhắc rằng anh không cần phải làm việc nhà, nhưng Kyle Leonard hoàn toàn giả điếc.
Thậm chí sau vài ngày được hưởng thụ cuộc sống xa hoa này, Noah còn nghĩ đến việc đuổi vị điều tra viên phiền phức kia đi, anh chẳng những đang gây rắc rối cho cuộc điều tra của chính mình mà còn kiêm luôn hết việc nhà nữa.
Noah mỉm cười, mơ mộng cảnh Kyle Leonard mệt mỏi bỏ cuộc, từ bỏ điều tra và trả lại cho cô cuộc sống yên bình vốn có.
Khoan đã.
Mình đang được sống sung sướng thế này cũng nhờ tên đó mà. Hay là… thử quyến rũ anh ta xem sao? Dù gì thì cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết này cũng đã bị phá nát rồi.
Vậy thì này, anh đẹp trai, hay là anh làm quản gia cho tôi luôn đi?
Dòng suy nghĩ viển vông của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi giọng nói đầy vẻ bề trên của Kyle Leonard vang lên bên tai Noah.
“Hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp tầng hai. Tôi rất mong được tận mắt xem tầng hai bẩn thỉu đến mức nào.”
Cô tức đến muốn nổ tung, Park Noah liếc anh một cái sắc như dao, đồng thời giật mạnh rèm cửa để ánh sáng ban ngày tràn vào phòng.
Giá mà cô có thể làm gì đó với cái miệng thô lỗ của anh ta. Trời ạ, cô thật sự muốn bóp cổ anh ta.
Nghĩ đến chuyện mình từng có ý định quyến rũ cái tên khốn máu lạnh này… đúng là nực cười!
Cô lắc đầu, hất phăng ý nghĩ vừa nảy ra lúc trước.
Trong lúc đó, đứa trẻ đã thức dậy từ lâu, ngồi ngay ngắn bên bàn, chậm rãi gặm bánh mì nướng. Park Noah mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy.
“Bé con, nhóc ăn được bánh mì rồi sao?”
“Con ăn được hết.” Thằng bé đáp, ánh mắt dán chặt vào miếng bánh mì nhỏ xíu trong tay.
“Oa, giỏi quá!”
Noah cố ý khen ngợi đứa trẻ, nhớ lại rằng mỗi lần được cô khen, khuôn mặt nó đều đỏ bừng lên.
Có điều tra viên ở đây bầu không khí thật ngột ngạt, và nụ cười của đứa trẻ nhỏ bé ấy chính là niềm an ủi duy nhất của cô, là tia nắng hiếm hoi trong ngày.