Nửa đêm, thái tử bị thái tử phi đuổi ra khỏi tẩm điện nên đành lủi thủi đi đến thư phòng để ngủ, nhưng lại trông khá vui vẻ.
Chuyện này, dù cho hạ nhân trong Đông Cung không nhiều chuyện nhưng cũng khó mà giấu được.
Ngay cả chuyện hoàng đế trách mắng nội thần một cách thầm kín còn có thể bị truyền ra ngoài kinh thành, huống chi là chuyện của thái tử.
Dù sao thì, nước Hạ bây giờ đang thịnh vượng giàu có, quốc thái dân an, nền móng vững chắc, hoàng đế lại nổi danh là bậc minh quân, vì thế nên việc tự do ngôn luận cũng khá thoải mái.
Nếu Giang Miên thử hỏi các cung nữ và thái giám trong Tử Cấm Thành, hắn sẽ nhận ra rằng so với đương kim bệ hạ, tính cách của Yến Thanh Vân mới khiến người ta e sợ hơn cả.
Nhưng hắn thì không.
Thế rồi đến trưa ngày hôm sau, Giang Miên phát hiện ra tiểu cung nữ chải tóc cho mình bỗng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
Không phải là sự kính cẩn vì thế lực của Giang gia, mà trong đôi mắt tròn sáng long lanh đó là sự ngưỡng mộ... cho đến khi Yến Thanh Vân bước vào.
Giang Miên im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Hắn đang thấy không quen với việc thức dậy mà giường trống không, đã thế Yến Thanh Vân bây giờ còn thấy rất hứng thú với đuôi của hắn.
Khi tiểu cung nữ tinh tế lui xuống, Yến Thanh Vân đưa tay ôm lấy eo hắn: “Thái tử phi, nếu cô đoán không sai, thì ngươi quả nhiên là yêu quái.”
“Vậy ngươi định mời đạo sĩ đến bắt ta sao?” Dù sao cũng chẳng giấu được nữa nên Giang Miên ngang ngược nhướng mày đáp lại.
Mắt Yến Thanh Vân dần lộ rõ sự thích thú: “Làm sao có thể, cô chỉ thấy càng thú vị hơn thôi.”
Giang Miên hừ một tiếng: “Đường đường là một thái tử lại bị yêu vật mê hoặc thần trí, e là sẽ làm lung lay nền móng quốc gia đấy.”
“Vậy thì sao?”
Nói xong, Yến Thanh Vân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn.
“Yến Thanh Vân, ngươi...”
Cảm giác được đôi môi mềm mại, ấm áp khẽ chạm khiến Giang Miên bất giác mở trừng mắt.
Hình như mối quan hệ của họ vẫn chưa tiến triển đến mức có thể tùy ý hôn nhau thì phải?
“Xin lỗi.” Yến Thanh Vân nói với giọng chẳng có chút thành ý gì, ánh mắt lướt qua phía sau Giang Miên. “Có thể để cô ngắm lại đuôi lần nữa được không?”
Sao lại càng được nước lấn tới thế này... Giang Miên phồng má, đẩy y ra: “Tất nhiên là không được rồi.”
“... Vậy thì thôi.”
Dù đã đồng ý, nhưng Yến Thanh Vân vẫn không chịu rời mắt khỏi hắn, trong mắt loáng thoáng toát lên chút tủi thân.
Giang Miên thẳng thừng quay đầu đi, nhất quyết không nhìn vào mắt Yến Thanh Vân.
Hắn đã nhận ra, thái độ của Yến Thanh Vân sẽ thay đổi tùy theo thái độ của mình.
Chỉ cần hắn hơi giận, Yến Thanh Vân sẽ lập tức nhận lỗi và tuân thủ quy tắc, nhưng chỉ cần hắn hơi mềm lòng thì Yến Thanh Vân lại bắt đầu lấn lướt từng chút một, thử dò xét xem đâu là điểm giới hạn của hắn.
Thậm chí y còn học được chiêu giả vờ tủi thân.
Giang Miên càng nghĩ càng thấy, ngay từ đầu mình đã mắc phải một sai lầm lớn.
Đêm đầu tiên, mặc dù hắn tỏ thái độ rất kiên quyết, nhưng sau đó lại giúp Yến Thanh Vân tắm rửa, bôi thuốc... Chính vì mềm lòng, đã bị Yến Thanh Vân nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt ấy.
Người này nhận ra rằng hắn sẽ không làm hại mình, nên mới ngày càng dám không kiêng nể gì như vậy.
Thật là đáng ghét.
Không cho y xem đuôi nữa.
*
Ăn trưa xong, Giang Miên lại bị Yến Thanh Vân nắm tay kéo đi dạo.
Có lẽ vì đại hôn, hoàng thượng đã miễn cho Yến Thanh Vân không cần vào chầu mấy ngày nay, nên y trông nhàn rỗi hơn bình thường một chút.
Nhưng khi Giang Miên vẫn còn đang say giấc, Yến Thanh Vân đã sớm hoàn thành công việc, giải quyết gần hết các tấu chương.
Thế nên bây giờ, Yến Thanh Vân có nhiều thời gian rảnh hơn để chú ý đến Giang Miên, còn dặn dò hắn thật kỹ là mỗi lần ăn xong phải đi lại nhiều một chút, tốt nhất là sau này phải dậy ăn sáng, kẻo lâu dài sẽ làm hại dạ dày.