Thực ra Giang Miên rất muốn phản bác rằng, hắn là hồ ly tinh, sao phải quan tâm đến sức khỏe... Nhưng nói thật, hiện tại ngoài chiếc đuôi xù xì đôi khi không thể kiểm soát được ra thì Giang Miên cũng không thấy mình có năng lực đặc biệt gì.
Cốt truyện gốc cũng chẳng nhắc gì đến mấy chuyện linh dị thần quái.
Hơn nữa, Giang Miên đã rất cố gắng cảm nhận nhưng vẫn chẳng phát hiện được chút yêu khí, ma khí nào. Nghĩ đến việc mình đang ở dưới chân thiên tử, hắn lôi những bảo vật Phật gia được các đại sư trì chú khai quang(*) từ trong của hồi môn ra rồi chạm vào từng cái một cách cẩn thận, nhưng vẫn không có gì xảy ra.
(*) trì chú khai quang: là một nghi thức tâm linh giúp ban linh lực hoặc ý nghĩa đặc biệt cho một vật phẩm.
Vậy chỉ còn lại hai khả năng.
Một, hắn là trường hợp đặc biệt duy nhất trên thế giới, hai là cấp bậc yêu quái của hắn quá thấp, đến mức có thể bị xem như không tồn tại... Dù sao bây giờ, ngay cả đuôi của mình mà Giang Miên cũng không kiểm soát nổi.
“Thái tử, trước đây ngươi đã từng cứu con hồ ly nào chưa?” Sau một lúc suy nghĩ, Giang Miên làm như vô tình hỏi.
“Không nhớ rõ nữa.” Yến Thanh Vân vừa trả lời, vừa chơi đùa với phần đuôi mềm mại của hắn. “Nhưng từ năm lên chín, cô đã thường xuyên tham gia các cuộc săn bắn vào mùa thu, trong kho còn cất giữ một chiếc áo choàng lông hồ ly.”
Giang Miên cảm thấy lạnh sống lưng: “Yến Thanh Vân, ngươi càng ngày càng thẳng thắn rồi đó.”
Rõ ràng tên này là một kẻ máu lạnh, vậy mà vị nguyên chủ ngốc nghếch kia lại chạy đến gả cho y để trả ơn...
Nhưng Yến Thanh Vân lúc này lại hết sức chân thành nhìn hắn: “Nếu thái tử phi còn cảnh giác với cô nhiều vậy, thì cô chỉ đành nói hết tất cả không giấu giếm điều gì, ít nhất là có thể đổi được chút lòng tin.”
“Nói hết tất cả? Hôm qua không phải ngươi đã nói vậy sao.” Mỗi lần nghĩ đến câu "hậu cung không được can thiệp triều chính", Giang Miên lại cảm thấy không vui.
“Cô biết sai rồi, sẽ sửa.” Yến Thanh Vân cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Giang Miên, nhẹ giọng dỗ dành. “Từ nay nếu cô làm gì không đúng, xin thái tử phi chỉ giáo thêm, cô nhất định sẽ sửa đổi.”
Đáng ghét, y giỏi ăn nói thật đấy.
Thái độ mềm mỏng dịu dàng này dần khiến Giang Miên không thể giận nổi nữa.
Rõ ràng là vợ hắn trong thế giới này là người đầy mưu mô, thậm chí là hơi biến thái.
Công chính vốn là một thái tử bình thường, sống trong xã hội phong kiến như cá gặp nước, tính cách cũng có thể coi là truyền thống và chính trực, nên khi đứng trước việc lựa chọn giữa người trong lòng và giang sơn mới trở nên do dự thiếu quyết đoán, cuối cùng khi hiểu rõ được lòng mình, “hắn ta” đã bước lên con đường truy thê vật vã.
Vả lại, nước Hạ đã đủ ổn định, các hoàng đệ đều là con thứ và còn quá nhỏ, không ai đủ sức cạnh tranh được với “hắn ta”, nên truy thê chỉ là chuyện nhỏ hơi hơi rắc rối, chứ không ảnh hưởng gì đến ngôi vị thái tử của “hắn ta”.
Nhưng Yến Thanh Vân của bây giờ thì không phải vậy.
Có lẽ vì con đường tương lai đã quá rõ ràng, ngược lại khiến y cảm thấy rất nhàm chán nên càng ngày càng trở nên biến thái hơn.
Ít nhất là Giang Miên nghĩ thế.
Tất nhiên, thái độ hợp tác của Yến Thanh Vân như vậy cũng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.
Nếu như Yến Thanh Vân thực sự cho rằng vai trò của thụ chính chẳng có gì quan trọng, và xem Trấn Quốc đại tướng quân như một mối đe dọa có lẽ cần phải loại bỏ trong tương lai... Vậy thì lần này, Giang Miên vẫn có thể hợp tác cùng y.
Nhưng hiện tại, những thông tin mà hắn nắm trong tay vẫn còn quá ít, mà vợ hắn lại không đi theo cốt truyện, khiến cho sự phát triển sau này trở nên khó đoán.
Chỉ riêng thân phận hồ ly tinh này đã là vô lý lắm rồi.
Giang Miên kiềm chế tò mò, quyết định đợi đến lúc về “nhà mẹ đẻ” sẽ tìm cách để tìm ra đáp án.
Tối hôm đó, hắn không đuổi Yến Thanh Vân đến thư phòng nữa.