Từ công công và Lưu cô cô không hổ danh là quản sự Đông Cung, dù trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn có thể bình tĩnh nhận lệnh rồi lui ra.
Lúc này Giang Miên mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Yến Thanh Vân cũng dịu đi rất nhiều.
Nếu thật sự để hắn quản mấy thứ này, có lẽ không bao lâu Đông Cung sẽ cháy rụi mất...
*
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ ngơi.
Lúc Giang Miên tắm rửa thay y phục, Yến Thanh Vân đang dựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Mặt mũi lạnh lùng chuyên chú, như thể luôn tránh xa người ngàn dặm.
Có lẽ chỉ khi không nhìn thấy Giang Miên, y mới luôn giữ dáng vẻ như vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân, Yến Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Miên bước tới, tóc đen xõa ra, áo trong mặc lộn xộn, lộ ra một mảng xương quai xanh trắng mịn lóa mắt.
Y đặt quyển sách xuống, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn qua nốt ruồi son ở đuôi mắt Giang Miên.
“Thái tử phi, hôm nay...”
Bước chân Giang Miên hơi dừng lại, nhìn thấu tâm tư của y, không khỏi bất đắc dĩ: “Lành sẹo quên đau rồi sao?”
“Cô không quên.” Ánh mắt Yến Thanh Vân sâu thẳm.
“Hôm nay khi thái y tới, chẳng phải vẫn kê thuốc cho ngươi sao? Ngươi không chịu nổi đâu.”
“Đúng, nhưng cô vẫn muốn.”
Ánh mắt Yến Thanh Vân, gần như mang theo một ít tính xâm lược.
Cái này, sao y lại như vậy, tối qua đã bị đau đến khóc, hôm nay còn muốn sao... Giang Miên không hiểu tại sao Yến Thanh Vân lại nôn nóng như thế.
Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng mị lực tự nhiên của hồ ly tinh sao?
Đắn đo một lúc, Giang Miên đáp lại: “Hôm nay ta mệt rồi, với lại qua hai ngày nữa phải lại mặt, ngươi đừng ngất xỉu trước mặt phụ thân ta đấy.”
Yến Thanh Vân lại cảm thấy thái độ của Giang Miên đang buông lỏng.
Y đứng dậy đóng chặt cửa, bảo Giang Miên ngồi lên giường, sau đó đột nhiên quỳ một gối dưới giường.
Giang Miên chợt nhận ra có gì đó không ổn, mở to mắt: “Chờ đã, Yến Thanh Vân, ngươi...”
“Nếu thái tử phi của cô mệt rồi.” Yến Thanh Vân không nhanh không chậm cười. “Vậy để cô hầu hạ ngươi.”
Giang Miên không khỏi siết chặt khăn trải giường.
Hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân cao quý chủ động quỳ gối, từ từ cởi áo trong của hắn, chậm rãi cúi đầu.
Dù ở trong hai thế giới trước, Giang Miên cũng không nghĩ vợ mình sẽ làm loại chuyện này.
Chưa bao giờ hắn có cảm giác kì lạ như vậy.
Được sự ấm áp mà vụng về bao lấy, hắn gần như quên mất phải hít thở thế nào... Hết lần này tới lần khác, người dưới thân hắn lại mặc áo bào màu vàng thể hiện thân phận tôn quý độc nhất, ống tay áo thuê kim mãng cuộn mây.
Đêm qua Yến Thanh Vân có thật sự cảm thấy đau đớn không?
Có thể nam nhân này thích như vậy.
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Giang Miên.
Nốt ruồi son ở đuôi mắt hắn đỏ tươi ướt át, thở dốc nhẹ nhàng, bên cổ cũng dần đỏ hồng.
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng chói mắt khiến đầu óc mờ mịt... Cái đuôi cáo mềm mại lại vô thức lộ ra ngoài.
Mà đúng lúc đó, Yến Thanh Vân lại vô tình ngẩng mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, theo phản xạ nuốt nước bọt, không khỏi quay đầu ho khan hai tiếng.
Sau đó trong tẩm điện rơi vào sự im lặng kéo dài.
Cho đến khi cuối cùng Yến Thanh Vân cũng hoàn hồn, mạnh dạn xoa nắn cái đuôi đỏ xù mềm mại.
“... Yến Thanh Vân, Yến Thanh Vân, ngươi dừng lại ngay cho ta!”
Giọng nói của Giang Miên lớn đến mức ngay cả mấy thị vệ đứng ngoài điện cũng nghe rõ ràng, còn suýt chút nữa làm họ hoảng sợ mà trượt ngã.
Dù trước đây Giang Miê đã trải qua nhiều chuyện, nhưng việc tự nhiên mọc ra đuôi thì đúng là chuyện lần đầu tiên trong đời.
Hắn cũng không quen! Bị sờ vào sẽ có cảm giác!
Hơn nữa, hơn nữa, Yến Thanh Vân lại dám thật sự sờ...
Lần này, cảm xúc đang dao động trong lòng Giang Miên bị hành động sờ soạng làm bay sạch.
*
Một nén hương sau.
Dựa theo tiếng động mà đến, Từ công công đứng ngoài tẩm điện, hơi lo lắng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, ông ấy lại thấy Yến Thanh Vân bước ra một mình.
“Đêm nay, cô ngủ ở thư phòng.”
Yến Thanh Vân thản nhiên nói như lẽ đương nhiên.
Y nhớ lại nét đỏ ửng trên vành tai của Giang Miên, không khỏi cười khẽ một tiếng.
“... Dạ, nô tài sẽ chuẩn bị ngay lập tức!”