Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Thế giới 3 - Chương 152: Cổ đại (2.3)

Trước Sau

break

Nhưng ngay sau đó, y phát hiện Giang Miên đã tháo sạch đống trang sức nặng nề, nằm lại lên giường, nhưng lần này hắn quay lưng lại với y.

Thời gian kính trà thật sự quá sớm, giờ Giang Miên cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn lười biếng nằm ườn ra.

Yến Thanh Vân cụp mắt khẽ cười, tự tay bưng một đĩa bánh ngọt thơm lừng trở lại tẩm điện, cố ý cúi xuống để mùi hương lượn lờ quanh mũi Giang Miên.

“...” Giang Miên bị mùi thơm làm cho không thể ngủ được, quay người trừng mắt nhìn y.

“Ngày hôm qua ngươi chẳng ăn được bao nhiêu. Ăn chút cơm trưa rồi ngủ tiếp, được không?”

“Ta bị ngươi chọc giận đến no luôn rồi.” Giang Miên vẫn không muốn để ý đến y.

Yến Thanh Vân im lặng một lúc lâu, sau đó trực tiếp bế cả hắn lẫn chăn lên, đặt lên đùi mình: “Cho dù giận cô, cũng phải ăn cơm.”

Thấy Giang Miên không nói gì, Yến Thanh Vân lại dịu giọng nói: “Nhà bếp hầm canh gà bổ dưỡng, là làm riêng cho ngươi, đã hầm từ sáng sớm rồi, chắc hẳn vừa ngon.”

“...Ừ.”

Cuối cùng Giang Miên cũng đồng ý.

Việc hầm canh ở cổ đại không phải dễ, các cung nữ luôn phải chú ý đến độ lửa, mà hầm lâu như vậy, chắc là rất vất vả. Nếu đã làm cho hắn, vậy thì uống hết đi.

Nhưng khi ngồi trên bàn cơm, Giang Miên không để hạ nhân hầu hạ, vì hắn không quen.

Yến Thanh Vân dường như cũng không quan tâm đến quy tắc “ăn không nói”, gắp cho Giang Miên vài miếng rau, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay, Vương thái y sẽ đến bắt mạch bình an, để ông ấy xem thử cho ngươi nhé.”

“Tại sao?”

“Chân tay lạnh ngắt, dễ buồn ngủ, thiếu sức sống...” Yến Thanh Vân nghiêm túc liệt kê. “Thái tử phi, cô rất lo cho thân thể của ngươi.”

Đương nhiên, Yến Thanh Vân cũng tò mò liệu thái y có thể thông qua bắt mạch mà phát hiện Giang Miên là yêu tinh hay không.

Giang Miên nghe vậy nhíu mày, lập tức từ chối.

Tại sao trong mỗi thế giới vợ đều quên mất sự thật mà kiên quyết cho rằng cơ thể hắn yếu ớt?

*

Không lâu sau bữa trưa, Vương thái y đã mang theo hộp thuốc đến.

Râu tóc ông bạc trắng, run rẩy bắt mạch xong rồi đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng, nói rằng thể trạng Yến Thanh Vân có chút hư nhược suy yếu, cần phải bồi bổ thật tốt.

Yến Thanh Vân: “...”

Đúng là gần đây y có suy nghĩ nhiều hơn, nhưng cũng không đến mức trở nên như vậy... Đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì kinh khủng mà lại khiến y bị chẩn đoán là thể trạng suy nhược?

Theo toa thuốc mà Vương thái y kê, Yến Thanh Vân im lặng uống một bát thuốc đắng ngắt.

Sau đó, y nghĩ, Giang Miên chắc chắn sẽ không muốn uống loại thuốc đắng như vậy.

Nhưng tay của Giang Miên quả thật lạnh lẽo vô cùng chỉ chạm nhẹ vào thắt lưng y, cái lạnh đã lập tức thấm vào từ ngoài vào trong, khiến y không thể ngừng run rẩy.

Ban đầu, Giang Miên rõ ràng chỉ đang giận dữ mà thôi.

Đến khi hứng thú nổi lên, y mới thực sự cảm nhận được một chút hơi ấm từ trên người Giang Miên...

Yến Thanh Vân không thể tin được y lại có can đảm suy nghĩ về chuyện đêm qua, thậm chí phân tích xem lúc đó Giang Miên có tâm tư gì.

Khi bắt buộc phải lấy lại bình tĩnh, Yến Thanh Vân nhấp vài ngụm trà nóng, xác nhận Giang Miên đã ngủ say rồi mới quay lại thư phòng xử lý tấu chương.

Hoàng đế đã sớm cho phép y dần dần tham dự triều chính, duyệt tấu chương có thể nói là công việc nhàn nhã nhất trong đó. Dù sao thì phần lớn quan lại đều quen thói viết những tấu chương thỉnh an, hỏi thăm hoàng đế ngủ có ngon không, tâm trạng và khẩu vị thế nào... May mà lần này vì đại hôn, buổi triều sớm tạm ngừng, nên Yến Thanh Vân mới có chút thời gian rảnh rỗi.

Nhưng y vẫn rất bận, Lý chiêm sự đã sớm đứng ngoài chờ để thương thảo. Nhưng mỗi khi Yến Thanh Vân nghĩ tới những lời sáng nay của Giang Miên, động tác không khỏi khựng lại một chút, đang nói đến chính sự bỗng hỏi một câu như vô tình nghĩ đến: “Lý chiêm sự, ca nhi nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành hôn chưa?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương