Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Thế giới 3 - Chương 153: Cổ đại (2.4)

Trước Sau

break

“Cái này...” Lý chiêm sự bị ánh mắt lạnh của Yến Thanh Vân quét qua, trong lòng có hơi hoảng hốt. “Bẩm điện hạ, nhà hạ quan chỉ có một nữ nhi, ca nhi người đang nói đến... Là từ đâu mà ra ạ?”

“Hử? Có lẽ là cô nhớ lầm rồi.” Yến Thanh Vân bình thản cầm chén trà lên, nhẹ nhàng vẩy bọt trà. “Thôi, nói chuyện chính đi.”

Y luôn cảm thấy Giang Miên sẽ không lừa y.

Vẫn phải cẩn thận với Lý chiêm sự một chút.

*

Khi mặt trời đã ngả về phía tây, Yến Thanh Vân trở lại tẩm điện, phát hiện Giang Miên vẫn còn đang ngủ.

Gò má trắng nõn bị gối ngọc cộm lên tạo ra các vết đỏ, hắn ôm chặt chăn, đôi mày khẽ nhíu lại, như thể trong giấc mơ vẫn còn tức giận.

Trong mắt Yến Thanh Vân thoáng qua một ý cười nhẹ.

Thái tử phi của y thật sự rất thú vị. Trong hoàng cung nhàm chán này, sự xuất hiện của Giang Miên thật sự quá mới mẻ.

Chỉ là quá đau.

Hơn nữa, chỉ khi Giang Miên chưa tỉnh ngủ hoàn toàn mới để lộ ra chút mềm dịu với y.

Xem ra, ngay cả yêu tinh cũng rất để tâm chuyện đêm động phòng hoa chúc bị bỏ lại trong phòng cưới một mình...

Yến Thanh Vân đột nhiên cảm thấy an tâm. Giang Miên càng tức giận với y, càng chứng tỏ rằng y, Yến Thanh Vân, không phải là một người không quan trọng, sẽ không bị Giang Miên chơi chán rồi vứt bỏ.

Trong thời gian ngắn, y cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, tối qua đúng là y đã sai. Yến Thanh Vân không hề có ý phản bác.

Sau khi lòng đã yên, Yến Thanh Vân lại dám bế Giang Miên lên.

“...Hửm?” Giang Miên mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt mơ màng.

Hắn mềm nhũn dựa vào người Yến Thanh Vân, không hề đề phòng, để mặc cho người ta làm gì thì làm, chỉ bám chặt lấy chăn không chịu buông.

Yến Thanh Vân nhìn hắn, im lặng một lát, rồi cúi xuống hôn lên mặt hắn, lại không biểu cảm nhanh chóng rời đi: “Nhân lúc mặt trời chưa lặn, chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút nhé?”

“Ồ.” Giang Miên còn chưa phản ứng kịp, mơ màng đáp ứng.

Khi Yến Thanh Vân nhẹ nhàng giúp hắn chải tóc, Giang Miên vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nũng nịu than vãn: “Thái tử, cái gối nhà ngươi cứng quá, ngủ không thoải mái.”

“Vậy thế nào thì được?”

“Phải dùng loại vải mềm, bên trong nhồi lông ngỗng hoặc bông. Càng mềm càng tốt.”

“Ừ, cô biết rồi.”

Giang Miên nheo mắt ngáp một cái, giọng nói càng thêm mềm: “Thật ngoan.”

Yến Thanh Vân... đã nhịn rất lâu, mới không ôm hắn lên hôn thêm vài cái.

Quả nhiên là yêu vật.

Khi Giang Miên dần tỉnh, hắn phát hiện mình đã bị ôm đến gần cầu Nguyệt.

Trời đã vào thu, sen trong hồ đã tàn, chỉ còn một cành cây khô xơ xác. Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh hiu quạnh ấy lại mang một vẻ thê lương khác biệt.

Yến Thanh Vân đặc biệt chuẩn bị một cái lò sưởi nhỏ tinh xảo để hắn ôm cho ấm tay, sau đó không biết từ khi nào lại cho cung nữ khoác thêm cho hắn một chiếc áo lông chồn.

Áo khoác cũng là màu đen tuyền, ấm áp và mềm mại, cổ tay áo thêu hình tứ trảo kim long, giống hệt với trang phục hôm nay của Yến Thanh Vân.

“Thái tử, sao ngươi không cần lò sưởi?” Giang Miên hơi tò mò.

Thời tiết ngày càng lạnh, mà Yến Thanh Vân vẫn mặc ít như vậy... Dù trông có vẻ cao ráo, nhưng Giang Miên không khỏi nghi ngờ, y có phải đã bị lạnh đến mức không chịu nổi rồi không.

“Đang lo lắng cho cô sao?” Yến Thanh Vân cười, kéo tay hắn đặt vào bụng dưới, để hắn cảm nhận chút hơi ấm mơ hồ đang lan tỏa. “Từ khi cô sinh ra đã có nội lực, không sợ lạnh.”

Y từng mặc một chiếc ác, đứng trong bão tuyết ba canh giờ (sáu tiếng).

Việc bẩm sinh đã có nội lực, Yến Thanh Vân chưa bao giờ nói với ai. Nếu nói ra, có lẽ sẽ khiến những kẻ coi thường đạo pháp kinh hãi đến thất thanh, hận không thể nhân lúc y còn trẻ mà giết cho thống khoái.

Nhưng Giang Miên lại lần nữa rút tay về, làm mặt giận dỗi: “Đồ hóa sắc.”

Yến Thanh Vân: “...”

Cuối cùng y cũng phát hiện ra, Giang Miên có thể chủ động đụng vào y, nhưng y thì không thể chủ động đụng vào Giang Miên.

Việc này nhất định phải nhanh chóng được giải quyết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương