Nhưng Yến Thanh Vân lại vô cùng lớn gan.
Khi còn y là một tên nhóc choai choai, đã tuyên bố với hoàng đế rằng mình thích ca nhi, sau này chỉ muốn cưới ca nhi làm phi, cứ thế mà làm náo loạn cả mười ngày nửa tháng, khiến trong hoàng cung long trời lở đất.
Nhưng vì Yến Thanh Vân là hoàng trưởng tử do hoàng hậu, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người và được sủng ái vô cùng, ngôi vị thái tử vững như bàn thạch. Cuối cùng, hoàng đế đành phải đồng ý.
Nghĩ lại, có lẽ từ nhỏ Yến Thanh Vân thấy những ca nhi xinh đẹp được đưa vào cung làm thư đồng mà động lòng... Cơn giận vừa được dịu đi của Giang Miên lại bùng lên.
Họ đang trên đường đi kính trà, Giang Miên đeo mấy món đồ trang sức nặng nề mà ngày càng khó chịu, không kìm được mà vươn tay bóp nhẹ vào eo Yến Thanh Vân.
Quả nhiên cả người Yến Thanh Vân cứng lại ngay lập tức.
Nhưng dường như y hiểu lầm là Giang Miên đang căng thẳng nên đã chủ động nắm lấy tay Giang Miên, dịu giọng an ủi: “Chốc nữa, ngươi chỉ cần hành lễ bình thường, tỏ vẻ mệt mỏi một chút, sau đó ngồi im lặng là được. Nếu có gì khó xử, ngươi cứ lén kéo tay áo của cô.”
Giang Miên rút tay về, mặt mày cau lại: “Đồ hóa sắc.”
Yến Thanh Vân: “...”
Dễ thương thật, nhưng y không dám nói ra.
Khi họ đến Dưỡng Tâm điện, Giang Miên lại trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nghiêm túc đoan trang cúi đầu hành lễ kính trà, không hề xảy ra sự cố bất ngờ nào như Yến Thanh Vân lo lắng.
Mãi đến khi một ma ma trong cung mang tấm khăn trải giường có vết máu đỏ đến dâng lên cho hoàng hậu xem...Yến Thanh Vân hơi mất tự nhiên mấp máy môi. Hình như đêm qua Giang Miên còn giúp y bôi thuốc.
Ít nhất phụ hoàng mẫu hậu sẽ không biết, máu đỏ là của ai.
Khi được cho phép ngồi xuống, Giang Miên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người ngồi ở ghế trên với ý cười.
Hoàng đế đã bạc đầu, khuôn mặt già nua nhưng vẫn cứng cáp, nhìn vẫn chính trực hơn nhiều so với người nào đó ở thế giới trước.
Còn hoàng hậu họ Liễu là một nữ tử dịu dàng và đoan trang, dịu dàng căn dặn Giang Miên phải tôn kính hiếu thảo, hiểu lễ nghĩa, tận tâm hầu hạ thái tử, nghe rất giống những lời khách sáo thông thường.
Sau khi Giang Miên đáp lại, hoàng hậu lại mỉm cười bổ sung một câu: “Tính tình Thanh Vân hơi ngang bướng, nếu sau này nó có làm gì con, cứ đến tìm mẫu hậu phân xử.”
“Đa tạ mẫu hậu.” Giang Miên không hề từ chối, ngược lại còn ngoan ngoãn đồng ý, hoàng hậu thấy vậy che miệng cười khẽ.
Quả đúng là vậy, Giang Miên luôn có một loại thể chất kỳ lạ. Chỉ cần không có vầng sáng hạ thấp chỉ số thông minh của cốt truyện áp đặt, lần nào hắn cũng rất dễ dàng chiếm được sự yêu thích của các trưởng bối trong các thế giới nhỏ.
Dẫu sao hắn lớn lên vừa ngoan vừa đẹp, có vẻ vô tội lại không có tính công kích dù cho trong thế giới này có thêm đặc tính của hồ ly tình, nhưng hắn vẫn là bé ngoan mà các trưởng bối yêu thích nhất.
Vậy nên, hắn hoàn toàn không cần Yến Thanh Vân phải lo lắng giúp, hoàng hậu còn chủ động ban thưởng rất nhiều thứ cho Giang Miên.
Gì mà là vòng tay bằng vàng ngọc, vải vóc tơ lụa thượng hạng, Thanh Tiền Long Tĩnh(*)... Giang Miên ngoan ngoãn tạ ơn, khi ngồi lại trên kiệu, hắn phát hiện Yến Thanh Vân còn vui hơn cả mình.
(*) Thành Tiền Long Tĩnh: Long Tỉnh trước Thanh Minh, loại trà được uống vào những tháng đầu tiên trong năm trước tiết thanh minh.
Giang Miên không khỏi nghĩ, đến tột cùng Yến Thanh Vân là người thế nào, vậy mà lại dễ dàng chấp nhận tất cả như vậy?
Giữa họ hình như chưa có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Dù có, Yến Thanh Vân cũng không vì chuyện đêm qua mà tránh né hắn, trái lại còn tỏ ra như thể chẳng có gì xảy ra.
Hắn không biết, trong lòng Yến Thanh Vân, đã sớm chắc chắn Giang Miên là một yêu vật cường đại.
Trở về Đông Cung, Yến Thanh Vân nhanh chóng gọi người đưa bữa trưa lên.