Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Thế giới 3 - Chương 150: Cổ đại (2.1)

Trước Sau

break

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ, khiến những ký ức đêm qua ập đến như sóng cuộn. Đồng tử Yến Thanh Vân hơi co lại, y không biểu cảm rũ mắt trong giây lát.

“...Vân ca nhi yêu quý, là ý gì?”

Y nhìn Giang Miên như thể hoàn toàn không hiểu câu hỏi của hắn.

Giang Miên nhìn vào yết hầu đang chuyển động khe khẽ của y, nhàn nhạt nói: “Là Thẩm Hạc Vân, thứ ca nhi nhà Trấn Quốc Đại tướng quân. Chẳng phải ngươi vẫn luôn mong được lấy hắn ta sao?”

Yến Thanh Vân ngẩn người một chút: “Cô chưa từng nghĩ đến việc đó.”

“Vậy đêm qua ngươi làm gì ở ngoài đó?” Giang Miên nhướng mày.

“Thái tử phi, hậu cung không được can thiệp chính sự.” Yến Thanh Vân im lặng một hồi. “Sau này ngươi có lẽ sẽ phải quản lý lục cung, mỗi lời nói cử chỉ đều có thể bị người khác ghi nhớ. Họa từ miệng mà ra, có những việc tốt nhất ngươi đừng đào sâu thêm.”

“Hả?” Giang Miên khựng lại một chút, đột nhiên nở một nụ cười sáng lạn, tay vươn ra siết chặt cổ y. “Hậu cung? Để ta quản lý hậu cung của ngươi ư?”

“Ý... Ý cô là, ngươi sẽ là hoàng hậu của cô...” Cổ Yến Thanh Vân bị siết chặt đến mức y nói không ra lời, đứt quãng giải thích hồi lâu, nhưng vẫn không có được câu trả lời nào thỏa đáng.

Rốt cuộc là do nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết hay do đôi mắt xinh đẹp của Giang Miên khiến y hoang mang đến mức thở gấp, gần như quên mất phải suy xét? Yến Thanh Vân không nhịn được mà nghĩ.

“Vậy sau này ngươi vẫn muốn lấy ca nhi nhà đại tướng quân, lấy ca nhi nhà Hồ thượng thư, lấy ca nhi nhà Lý chiêm sự, còn ta suốt ngày nhọc lòng cố sức mà cân bằng các mối quan hệ, ngươi chỉ cần phủi mông thượng triều là được sao?”

Ngón tay lạnh lẽo của Giang Miên càng siết chặt.

Mắt y dần tối đen, Yến Thanh Vân vội vàng dùng chút sức lực còn lại từ từ tách ngón tay hắn ra: “Không, không phải như vậy... Khụ khụ...”

Lần này, Giang Miên lại cho y chút không gian để vùng vẫy.

Bỗng nhiên giành được tự do, y quay đầu đi thở hổn hển một lúc lâu mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay Giang Miên.

Cổ tay trắng nõn nà y đang nắm chặt trong tay lại mỏng manh đến mức có thể gãy rời chỉ với một cú vặn nhẹ.

Tất cả như một giấc mơ vậy.

“Vậy sau này, ngươi không lấy bất kỳ ai nữa nhỉ?” Giang Miên bỗng nhiên dịu giọng, vuốt ve lòng bàn tay y.

Yến Thanh Vân cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

“Ừ, cô sẽ không lấy ai nữa.” Y đáp lại mà không suy nghĩ, giọng nói khàn đặc.

Nếu lúc này dám trả lời sai thêm câu nào nữa, có lẽ y thật sự sẽ không còn mạng ngay.

Dù yêu cầu này nghe có vẻ quá vô lý, nhưng không hiểu sao Yến Thanh Vân lại cảm thấy hơi vui. Y nhắm mắt lại, định tiếp tục dỗ dành vị chủ tử tính khí nóng nảy này, nhưng Giang Miên không cho y cơ hội.

Giang Miên lấy ra hộp phấn trang điểm mang theo trong của hồi môn, cẩn thận bôi lên vết hồng trên cổ y, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ, đến cả dấu vết nhỏ nhất cũng được che đi.

Cũng đúng, hôm nay phải đi dâng trà, không thể để mất lễ nghi trước mặt phụ hoàng.

Yến Thanh Vân không ngờ Giang Miên lại chú ý đến chuyện này, dựa vào đầu giường để hắn làm theo ý muốn, khẽ nói: “Đa tạ.”

“... Ta vẫn còn giận.”

“Được rồi, tất cả đều là lỗi của cô.” Yến Thanh Vân nói, rồi không kìm được mà cười một tiếng.

Cuối cùng, Giang Miên vẫn không thể hỏi được bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Lúc trước ở trên giường là một chuyện, nhưng bây giờ là ban ngày, hắn cũng không muốn làm quá.

Giang Miên biết rõ, hiện tại mặc dù nhìn Yến Thanh Vân có vẻ thoải mái, nhưng một bước đi cũng khiến cả người thấy khó chịu.

Y thật sự lợi hại, đến thế rồi mà vẫn không thể hiện biểu cảm nào khác thường.

Bảo sao y lại có thể giữ vững được ngôi vị thái tử.

Nhưng mà, ngày tháng còn dài.

*

Thật ra, theo thiết lập của thế giới này, ca nhi luôn có địa vị thấp hơn nữ tử. Ngay cả trong những gia đình bình dân, ca nhi cũng hiếm khi được làm vợ chính, huống chi là trong hoàng tộc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương